5.3. I hate what's between us

1.5K 155 2
                                    

Khi tiếng chuông reo lên, bọn trẻ vỡ òa chạy ra ngoài mang theo những chiếc túi nặng và hộp cơm trưa. Những tiếng cười, tiếng nói chuyện vang lên khắp hành lang . Có rất nhiều mùi hương tràn ngập quanh Jimin hòa quyện vào nhau nhưng anh vẫn nhận ra mùi hương đặc biệt mà anh đang muốn tìm kiếm. Anh lần theo mùi hương rồi đi theo nó, cẩn thận đi qua những đứa trẻ.

Đến chỗ có mùi hương nồng nhất thì anh thấy cặp song sinh đang ở đó. Tụi nhỏ đã ở bên ngoài tòa nhà, ngồi và chờ đợi một cách kiên nhẫn trên một chiếc ghế dài bên dưới một nhà kho. Jimin lặng lẽ tiếp cận bọn trẻ nhưng mùi hương đã tố cáo anh và Yoonji đứng bật dậy khi cảm nhận được mùi hương.

"Jimin-ssi!"

Jimin không thể không cảm thấy tự hào. Anh chỉ dành một khoảng thời gian nhỏ với cặp song sinh nhưng Yoonji đã nhớ mùi hương của anh. Cô bé đứng dậy, cười phấn khích lao vào ngực anh. Jimin cúi xuống vòng tay ôm eo Yoonji bế cô bé lên.

"Chú đang làm gì ở đây vậy, Jimin-ssi?" Yoonji tò mò hỏi. Ánh mắt cô bé lướt từ khuôn mặt anh rồi nhìn lên đầu. Jimin cảm thấy cô bé nhẹ nhàng vén mái tóc mới nhuộm của mình. "Đó là màu..ba...bac! bậc? bác?"

Jimin khúc khích cười, "đó là màu bạc. Chú cần thay đổi màu sắc của nó."

"Tại sao vậy ạ?"

"Oh, con là một cô gái tò mò phải không? Con rất giống cậu ấy." Jimin lại cười lần nữa, nhưng lần này hơi bị gượng ép, "Chú đến đây để đón tụi con."

"Nhưng chú Joonie sẽ đón tụi con rồi!"

Jimin nháy mắt về phía Yoongi rồi ngồi xuống chỗ hồi nãy của Yoonji cạnh cậu bé. Anh đặt Yoonji ngồi trên đùi, tay nghịch tóc cô bé, "chú đến đây vì chú Namjoon có việc bận với công việc của mình nên chú đến thay đón tụi con."

"Chú sẽ không bắt cóc hai bọn cháu chứ?" Jimin thực sự ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Yoongi.  Lần đầu tiên cậu bé không phát ra âm thanh giống như hồi mới đầu anh gặp, lúc mà cậu bé dậm đôi chân nhỏ bé lên đôi giày thiết kế riêng của Jimin. Nghe thật ngọt ngào và mềm mại.

Jimin khẽ cười thầm, "Tất nhiên là không. Tại sao chú lại làm vậy?"

Yoongi rời mắt khỏi Jimin, "Bởi vì chú là người xấu."

"Ssh," Yoonji chộp lấy anh trai mình, "Nếu Dada ở đây, bố sẽ mắng anh cho xem! Anh không thể nói như vậy, oppa! Jimin là người tốt". Sau đó cô bé tràn đầy hy vọng ngước lên nhìn Jimin, "Đúng không, Jimin-ssi?"

Jimin hưởng ứng gật đầu nhiệt tình. Anh không thể cưỡng lại đôi mắt dễ thương đó. "Tất nhiên rồi, chú không phải là kẻ xấu đã giết Hansung."

Khi nhắc đến tên của nhân vật yêu thích của mình, Yoongi gần như cảm thấy thích thú, "Vậy thì đó là ai?"

"Không ai cả, vì đó chỉ là diễn xuất. Nó không có thật."

Yoonji đồng ý với lời Jimin nói, gật đầu liên tục ậm ừ đồng ý. Yoongi trông rất buồn khiến anh bối rối, trong giây lát anh nghĩ mình không nên phá hỏng trí tưởng tượng của cậu bé.

Từ lúc đó Yoongi trở nên im lặng, trong lòng Jimin bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Anh chuẩn bị nói xin lỗi cậu bé thì điện thoại trong túi rung lên, có lẽ Yoonji cũng cảm thấy nên mới khiến cô bé giật mình kinh ngạc. Jimin cười khi nhìn thấy khuôn mặt hài hước của cô bé, rút ​​điện thoại ra và đọc tin nhắn anh nhận được.

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ