5.1. I hate what's between us

1.6K 149 0
                                    

Hoseok là người gọi đánh thức anh dậy vào sáng hôm sau.

Ngày vẫn còn sớm, lúc bình minh vừa ló dạng, Seokjin bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông, đó là bài hát xưa dành cho trẻ em do cặp song sinh chọn (Cặp sinh đôi đã lấy điện thoại của anh trong vài phút và khi anh lấy lại, hình nền đã thay đổi --- một bức ảnh lập dị của hai đứa---và nhạc chuông Seokjin cũng được thay đổi luôn) đang kêu inh ỏi khắp căn phòng. May mắn thay, phòng của hai đứa nhỏ ở phía bên kia hành lang, không quá to ảnh hưởng tới giấc ngủ của tụi nhỏ nhưng đủ để Seokjin thoát khỏi giấc ngủ của mình. Anh càu nhàu cảm thấy thật tồi tệ vào sáng sớm. Tâm trí vẫn còn mù mờ chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ trong khi cơ thể thì đau nhức như có hàng tấn trọng lực đè lên, nặng nề và choáng váng thậm chí nhấc tay lên với lấy điện thoại cũng là một việc khó khăn.

Tiếng chuông dừng lại. Nhưng một tiếng chuông khác reo lên gần như ngay lập tức.

Seokjin nghĩ chắc mình phải đẩy cơ thể lên, hoàn toàn theo nghĩa đen. Và anh đã dùng hết sức lực trên khuỷu tay để đẩy phần thân trên của cơ thể để ngồi dậy, giữ nguyên như thế cho đến khi tiếng chuông dừng lại, và một lần nữa lại reo lên. Cuối cùng, Seokjin cố gắng di chuyển đưa chân qua mép giường, đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh không lãng phí thời gian để gọi lại khi không thể bắt kịp tiếng chuông vừa rồi.

Seokjin tính chào hỏi alpha với giọng điệu còn rè rè của mình nhưng chưa kịp thực hiện thì Hosoek đã nói trước, "Hyung! Xin lỗi, em đánh thức anh à?"

Hoseok lo lắng hỏi và một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi đôi môi đầy đặn của Seokjin.  Anh vén tấm chăn lộn xộn quanh hông ra và đưa tay vuốt tóc. Anh lắc đầu rồi nhận ra là Hoseok không thể nhìn thấy cử chỉ nhỏ đó, "Không, không, không có, .....Nó ổn. Dù sao anh cũng sắp dậy. Anh phải mở của hàng hôm nay."

Hoseok ấp úng trả lời, "Hyung, em thực sự xin lỗi về ngày hôm qua. Joonie nói anh đã đón hai đứa trẻ mà  không nói với em ấy tiếng nào. Nhưng mà anh có điên không, hyung? Namjoon cứ lo lắng về nó kể từ khi em về nhà."

"Oh, anh ở nhà hả?" Hoseok ầm ừ hỏi tiếp.

"Anh không có ý như vậy, Hoseokie. Nói với Namjoon rằng mọi thứ đều ổn,  anh không bị điên hay gì cả. Chỉ là anh cần làm gấp một số việc nên anh không có thời gian để nói với em ấy."

"Có vấn đề gì không, hyung? Em biết anh không thực sự tin tưởng bất cứ ai với cặp song sinh nhưng ở công ty của Namjoon tụi nhỏ vẫn an toàn mà."

Seokjin thở dài, "Anh biết điều đó....anh rất tin tưởng hai em nhưng ... " Giọng anh nhỏ dần, những điều anh muốn nói không thể thốt nên lời. Nếu thành thật, anh sẽ không cảm thấy yên tâm khi thấy những đứa con của mình thích ở cùng với một người nào khác, đặc biệt nếu ai đó là Park Jimin.

Seokjin đã ngừng xem tin tức (thật khó để tránh mọi thứ liên quan đến Taehyung nhưng đây là một bước nhỏ để thực hiện mục tiêu của anh, một bước rất nhỏ), anh chỉ xem các chương trình thời tiết và một số tin tức thời sự nhưng vẫn đảm bảo tránh được các tin tức về giải trí, nơi tràn ngập tên của cậu ta trên đó trong vài năm qua, Seokjin đã mệt mỏi khi nghe cái tên đó. Trên màn hình TV đang nhấp nháy hình ảnh của cậu ta và làm thế nào Seokjin có thể bình tĩnh để xem nó? Anh chán nản, tức giận và chỉ cảm thấy mệt mỏi khi ngăn cản bản thân hãy ngừng cập nhật thông tin về cuộc sống của những người nổi tiếng...trong đó bao gồm cả cậu ta.

Park Jimin, là một câu chuyện khác. Cậu ấy có mặt khắp mọi nơi. Seokjin đã gặp cậu ấy ở trường đại học, có nói chuyện một vài lần (đó là điều không thể tránh khỏi, họ là bạn ngồi cạnh nhau và Jimin là một người hòa đồng!). Seokjin thậm chí còn không biết anh đang nói chuyện với một người nổi tiếng. Vì anh tránh theo dõi tin tức trong giới showbiz và không sử dụng bất kì mạng xã hội nào nên phải mất vài tháng anh mới nhận ra là mình thực sự đang chơi với một người nổi tiếng. Seokjin tìm kiếm được mọi thông tin về Jimin trong suốt một đêm lướt internet và nếu có tên của Jimin trong một bài báo thì tên của Taehyung cũng sẽ ở đó. Hai người này được biết đến với mối quan hệ không thể phá vỡ, một tình bạn hiếm có giữa hai alpha và dường như khán giả rất thích điều nó.

Seokjin đã tránh mọi thứ có liên quan đến Taehyung và sau hôm đó, Seokjin đã dần hạn chế nói chuyện với Jimin. Dù vậy anh vẫn không hối hận, nếu không vì làm điều đó thì anh đã không phải ăn một mình trên sân thượng và gặp được Hoseok ở đó. Anh đã mất một người bạn nổi tiếng nhưng ai cần điều đó nếu có được một người bạn thật sự bên cạnh?

Seokjin gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, thay vào đó tập trung vào giọng nói của Hoseok. Anh đứng dậy đi về phía phòng tắm, đặt điện thoại lên trên bồn rửa mặt sau khi bật loa ngoài rồi bắt đầu đánh răng.

"Namjoon nghĩ anh bị điên. Em ấy đã gọi cho anh đêm qua nhưng anh không nhấc máy", anh nghe thấy tiếng xáo trộn ở đầu dây bên kia, có vẻ Hoseok rời khỏi giường. "Em ấy đã rất lo lắng."

Seokjin rút bàn chải ra khỏi miệng và nhổ bọt kem đánh răng ra trước khi trả lời lại, "Anh định hôm nay gọi lại cho em ấy nhưng anh quên mất. Tối qua hai đứa nhỏ hơi quấy khóc, anh không thể bắt máy được với lại anh đã quá mệt để gọi lại."

"Oh~," dựa vào giọng điệu của Hoseok, Seokjin có thể tưởng tượng được alpha đang nhướn mày đầy bối rối. "Anh đưa tụi nhỏ về nhà, nhưng mùi hương của anh vẫn còn vương lại trong nhà mà?"

Seokjin súc miệng và lau mặt bằng khăn khô, thở dài nhìn chằm chằm vào tấm gương phản chiếu chính mình khi anh trả lời, "Anh biết nhưng anh không còn lựa chọn nào khác."

"Tại sao, hyung? Anh có thể để tụi nhỏ ở văn phòng của Namjoon cho đến khi mùi hương của anh tan biến. Tại sao anh lại rời đi sớm như vậy?"

Seokjin chưa sẵn sàng trả lời cho câu hỏi này, không biết phải trả lời như thế nào. Anh nắm chặt quanh thành bồn rửa mặt cho đến khi các đốt ngón tay của anh trở nên nhợt nhạt và nhìn lại hình ảnh phản chiếu mình trên gương, ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt này. Dấu hiệu lão hóa đã xuất hiện trên khuôn mặt của Seokjin. Có một nếp nhăn ở khóe mắt, may mắn là chỉ có thể nhìn thấy nó khi anh cười lớn. Bọng mắt thâm quầng, một dấu hiệu của việc thiếu ngủ và mệt mỏi đêm qua. Seokjin thở dài, nhấc điện thoại lên rồi rời khỏi phòng tắm.

"Hoseok", anh áp điện thoại vào tai bước ra khỏi phòng mình rồi đi về phía cuối hành lang, "Anh cúp máy đây. Đến giờ đánh thức bọn trẻ rồi và anh phải chuẩn bị cho tụi nhỏ trước khi chúng đến trường."

Phải mất vài giây để Hoseok trả lời lại, "Okay. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, hyung. Gửi lời chào của em đến hai đứa nhỏ nhé."

Seokjin dừng lại trước một cánh cửa tương tự như phòng anh. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười và gật đầu, "Yeah, anh sẽ". Anh kết thúc cuộc gọi mà không đợi Hoseok hồi âm.

____


EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ