13.2. I'll collect a piece of moonlight and make a glow

1.5K 139 5
                                    

Trans: Camellia2412

_________________

Lúc Seokjin vừa tỉnh dậy, hàng loạt những tiếng động lớn từ tầng dưới đã dội vào tai anh, sau này anh mới biết được âm thanh đó là do Jaehwan gây ra sau khi đọc tin nhắn mà beta đã gửi khi anh vẫn còn ngủ. Tin nhắn nói rằng Jaehwan sẽ mở cửa nhà hàng sớm hơn bình thường vì anh ấy phải rời đi sớm vì một số lý do cá nhân. Nhà hàng đã hoạt động tốt hơn kể từ khi Jaehwan tiếp quản và Seokjin sẽ không từ chối nếu beta cần một chút thời gian để nghỉ ngơi mà anh ta xứng đáng được nhận. Chỉ có điều, Seokjin phải đóng cửa nhà hàng trong nửa ngày còn lại vì anh cần phải đi cùng cặp song sinh đến trường tham gia ngày hội gia đình.

Đây là lần đầu tiên bọn trẻ tham gia ngày hội này kể từ khi nhập học nên anh không thể nào vắng mặt được, cũng chính vì thế mà anh đã rút ngắn lịch trình của Jimin, cố gắng hoàn thành tất cả các công việc thật sớm để có thể dành toàn bộ thời gian còn lại cho hai đứa trẻ. Giảm bớt lịch trình thực sự không phải là chuyện khó khăn gì vì Jimin cũng có ý nghĩ tương tự, anh tin rằng nam idol đang cần nửa ngày còn lại để nghỉ ngơi hoặc tham gia các hoạt động thư giản khác thay vì nhốt mình trong phòng thu với Taehyung để hoàn thành bài hát mới.

Khi anh nghe thấy tiếng leng keng phát ra do cái chảo kim loại va chạm với mặt đất, anh nghĩ rằng đã đến lúc rời khỏi chiếc giường thoải mái của mình và kiểm tra Jaehwan trước khi anh ta tạo ra nhiều âm thanh hơn và đánh thức bọn trẻ. Seokjin bước xuống và người đầu tiên anh nhìn thấy là Jaehwan đang cố gắng giữ thăng bằng ba cái bát lớn bằng hai tay.

"Cậu nên bỏ chúng xuống". Seokjin lên tiếng.

Beta giật mình và quay lại nơi giọng nói phát ra, cũng lúc đó những chiếc bát cũng chào tạm biệt tay anh ta mà về bên đất mẹ. Seokjin thở dài, nhẹ nhõm vì thực tế là những chiếc bát không quá giòn để vỡ tung thành hàng ngàn mảnh khi nó rơi xuống sàn.

"Ôi Chúa ơi", Jaehwan thở hắt ra, chật vật nhặt lại bát, "Hyung, anh làm em sợ đấy"

Một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi đôi môi Seokjin khiến Jaehwan căng thẳng một chút. Seokjin đến gần anh ta, nhặt chiếc bát cuối cùng mà Jaehwan quên nhặt, còn Jaehwan thì hóa đá tại chỗ sau khi nhìn thấy nụ cười của Seokjin.

Seokjin đưa cho anh ta cái bát, "Này, này, cậu có sao không?" Anh hỏi, huơ huơ tay trước mặt Jaehwan.

Jaehwan cuối cùng cũng chớp mắt hoàn hồn sau lần thứ ba Seokjin gọi anh ta, "Y-Yeah, em không sao", beta tự nguyền rủa bản thân vì luôn bất đắc dĩ đỏ mặt mỗi khi Seokjin tiến gần lại chỗ anh và lúc đó anh sẽ ngửi được mùi thơm phát ra từ omega. "Em đã nghĩ rằng anh vẫn đang ngủ nên em đã vào bằng chìa khóa dự phòng mà anh đưa cho em. Anh đã nhận được tin nhắn của em chưa?"

Seokjin mỉm cười gật đầu, "Có. Tôi vừa đọc nó và vâng, tôi nghe thấy tiếng động do cậu làm ra khi tôi đang ngủ"

Khuôn mặt anh ta co giật vì xấu hổ trong giây lát, "Chúa ơi, em xin lỗi. Em hy vọng mình sẽ không đánh thức hai đứa nhóc"

"Không, chúng vẫn đang ngủ", như nhớ ra chuyện gì đó, Seokjin bừng tỉnh, "Nói về bọn trẻ, tôi có thể để chúng lại với cậu không? Chỉ cho đến khi tôi hoàn thành lịch trình của mình. Tôi biết cậu có việc phải làm sau đó và tôi có vẻ như đang đòi hỏi quá nhiều...."

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ