10.4. I'll come to meet you

1.4K 149 4
                                    

Seokjin không biết làm thế nào anh quyết định đi với Taehyung đến căn hộ của cậu.

Oh, đợi đã, anh biết. Trên thực tế, anh đã suy nghĩ đến việc sẽ sa thải Jaehwan vì điều này, nhưng nghĩ lại thì đó là một ý tưởng tồi tệ. Anh không nhẫn tâm sa thải một người vì một sai lầm trung thực và vô tội như vậy. Mặc dù Seokjin không đổ lỗi cho toàn bộ sai lầm này, nhưng anh vẫn có phần đáng trách vì đã không nói cho Jaehwan biết những gì anh ta cần biết.

Căn hộ của Taehyung là loại tiêu biểu nhất của alpha mà Seokjin từng thấy. Màu sắc trầm tối, tông màu chủ đạo của cả không gian, khá là hài hước nếu bạn so sánh nó với căn hộ của họ. Cặp song sinh dù sao cũng không thích kiểu bầu không khí này, tụi nhỏ sẽ phá hỏng mọi thứ đen kịt ở đây và nghĩ rằng đó là một bức tranh trống để vẽ lên với tất cả các màu sắc trong cầu vồng.

Nói về cặp song sinh, cả hai đang ngủ say sưa trên chiếc giường king size của Taehyung. Cả hai trông thật nhỏ bé với tất cả không gian xung quanh bị bỏ trống. Yoonji sẽ nhảy cẫng lên sung sướng như đang ở trên chín tầng mây nếu con bé thức dậy như thế này. Yoongi sẽ....cảm thấy rất tốt, tất nhiên là ngủ nhiều hơn.

Thời gian ngắm nhìn các thiên thần của mình bị cắt ngang khi điện thoại của anh rung. Anh rút nó ra khỏi túi bấm trả lời mà không cần nhìn người gọi đến.

"Hyung?" Seokjin được chào đón bởi giọng nói đầy quan tâm của Namjoon, "Hyung! Ơn chúa, anh làm bọn em sợ đó! Tại sao anh lại chạy đi vội vã như vậy?"

Seokjin nhìn cặp song sinh. Không muốn làm phiền sự bình yên của tụi nhỏ, anh rời khỏi phòng ngủ alpha và tiếp tục cuộc gọi bên ngoài cửa, cẩn thận đóng lại sau lưng anh. "Anh rất xin lỗi. Anh có việc đột xuất . Anh sẽ sớm gọi cho em. Anh hứa."

"Oh! Hyung, Anh không cần phải vậy. Miễn là anh hứa làm cha đỡ đầu của con em, được chứ? Một giọng cười khúc khích ở đầu dây bên kia, "nhân tiện, anh đang ở đâu vậy? Nhân viên tiếp tân gọi cho em nói là có ai đó đang tìm anh? Và anh đang làm gì với Taehyung và Jimin?"

"Uhh", giọng Seokjin nhỏ dần. Anh không biết có nên nói điều đó với Namjoon trên điện thoại không. Anh liếc về phía alpha đang đi đến chỗ mình, "uhh, hey, anh phải đi rồi. Anh hứa sẽ nói chuyện với em sau, anh hứa!"

"Nhưng—"

"Anh thực sự xin lỗi. Tạm biệt!", anh kết thúc cuộc gọi khi alpha dừng lại trước mặt anh.

"Đó có phải là bạn trai của anh không?" Seokjin cố gắng phớt lờ giọng điệu cậu đang sử dụng.

Anh bật ra một tiếng cười khó tin, "Cái gì?"

"Tên của anh ta là gì? Jaehwan?"

"Đúng, và không", Seokjin thở dài, "anh ấy là một người bạn. Anh ấy làm việc ở nhà hàng của tôi. Tôi nhờ anh ấy đón bọn trẻ vì—"

Taehyung cắt đứt Seokjin với một tiếng gầm gừ, gần như không thể nghe thấy. Cậu bước lên một chút và chống tay lên cánh cửa, nhốt omega vào khoảng trống giữa cơ thể cậu và cánh cửa. "Anh để con tôi, một mình , với một người lạ."

Tập trung toàn bộ sức lực của mình, Seokjin đã thách thức alpha bằng một cuộc thi đấu mắt. Mặc dù chiều cao khác nhau nhưng về cơ bản Taehyung cũng cao gần bằng anh, anh nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào alpha với một sự xúc cảm mãnh liệt. "Cậu không biết điều đó."

"Không biết gì? Không biết chúng là con của tôi à? Thịt và máu của chính tôi?" Taehyung nheo mắt nhìn anh, "Anh có hiểu lý lẽ của mình không? Hãy nghĩ về bản thân mình, anh có nghĩ rằng anh sẽ không nhận ra những đứa con của mình trong một đám đông không?"

Seokjin cắn môi. Ánh mắt Taehyung dõi theo từng chuyển động của anh, khóa chặt vào đôi môi mận mềm mại, hơi thở bỗng trở nên nặng nề.

"Tôi hiểu rồi". Tay cậu đi xuống, chầm chậm nắm lấy tay nắm cửa, vặn mở nó và đẩy cánh cửa mở ra khiến Seokjin mất thăng bằng ngã ra sau nhưng alpha nhanh chóng vòng qua eo anh kéo anh vào lòng mình, "chúng ta sẽ nói về chuyện này vào ngày mai."

Cậu nhanh chóng để omega đi. Đột nhiên, Seokjin tự hỏi liệu trước đây nó có lạnh như thế này.

"Chúng ta không có gì để nói."

"Có", Taehyung lườm anh, "chúng ta có."

_____

Điều đặc biệt ở những chiếc giường êm ái là ngoài việc nó đủ thoải mái để có thể ngủ ngay khi bạn đặt mình xuống thì nó quá mềm mại để bạn có thể tiếp tục ngủ vùi.

Seokjin tỉnh dậy với cả thế giới chao đảo, theo đúng nghĩa đen nếu được như vậy. Anh mở mắt ra và điều đầu tiên anh nhìn thấy là cặp song sinh đang nhảy lên nhảy xuống trên giường, với Taehyung, người đã thức dậy ngồi ở mép giường đang khuyến khích Yoonji thực hiện một cú lộn nhào.

Cô bé vừa đáp xuống giường thì Seokjin nhanh chóng tóm lấy buộc con bé ngồi xuống, "Không! Con đang làm gì vậy— "

Lời nói của anh dần biến mất khi cặp song sinh sà vào người anh chào chuổi sáng với một cái ôm quá nhiệt tình. Yoonji ôm lấy cổ anh, còn Yoongi nhào vào ngực anh khiến anh ngã xuống giường.

"Bố! Chào buổi sáng!"

"Dada! chào ngày mới!"

Yoonji gỡ tay ra rồi loạng choạng tiến lại chỗ Taehyung, "Papa! Bố cũng vậy!"

Seokjin đóng băng tại chỗ của mình. Anh hoàn toàn quên mất alpha và khi nhớ tới sự hiện diện của Taehyung, anh ngay lập tức nhận ra mùi hương vương vấn khắp căn phòng. Một mùi hương táo ngọt ngào nhưng mạnh mẽ với một chút hương dâu. Một gia đình đầy đủ và mãn nguyện. Ngoại trừ, họ không phải vậy.

Seokjin ôm lấy Yoongi khi thằng bé đứng dậy, đặt lên đùi. Taehyung đang dùng đôi mắt sắc bén giống như chim ưng nhìn chằm chằm anh, ánh mắt như đe dọa anh. Nhưng Seokjin bướng bỉnh và anh sẽ không chịu khuất phục trước một alpha như thế. Ngay cả Taehyung cũng không.

"Papa!", sự chú ý của họ chuyển sang Yoonji, người đang thu hút sự chú ý của Taehyung bằng cách vén tóc lên, "Papa! Nói chào buổi sáng!"

Taehyung mỉm cười với Yoonji, một nụ cười ấm áp của người cha, điều mà Seokjin nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nhìn thấy trong cuộc đời mình ở đây. Taehyung sau đó liếc nhìn anh, "Chào buổi sáng."

Anh biết đó không phải là một buổi sáng tốt lành, nhưng thức dậy với Taehyung và những đứa con của họ cùng với nhau trên một chiếc giường, có lẽ anh có thể giả vờ đây là gia đình trọn vẹn và hạnh phúc, chỉ trong một thời gian ngắn thôi cũng được.

----------------------

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ