4.6. Why is this time is so cruel?

1.6K 167 5
                                    

 "Xin lỗi?"

Một giọng nói khiến Jungkook giật mình vội lùi ra phía sau.

Cậu xoay người lại nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Anh ta chắc lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng mặc dù vậy, anh ta trông vẫn rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ hoàn hảo, làn da bóng khỏe và tự nhiên, điều mà Jungkook chỉ có thể có được sau khi đánh một hay hai lớp trang điểm. Đôi môi đầy đặn quyến rũ, nhẹ nhàng và thanh thoát khi anh nói. Mùi hương ngọt ngào của anh ta đã để lộ anh là ai, một omega, Jungkook nghĩ.

Ánh mắt của Jimin chuyển sang chủ nhân của giọng nói và nếu không phải anh vẫn nhận thức được mình đang bế Yoongi đang ngủ trên tay thì anh sẽ làm rơi bất cứ thứ gì anh đang giữ bây giờ. Seokjin vẫn không khác gì so với ngày trước, khi họ còn học đại học. Tất nhiên, Jimin nhớ anh ấy, omega không phải là người mà bạn có thể dễ dàng quên được. Nếu Seokjin và anh dành nhiều thời gian bên nhau hơn ở trường đại học thì anh sẽ yêu trái tim nhân hậu và giọng nói dịu dàng của Seokjin. Chứ không phải bây giờ để một omega đối xử với anh như vậy, thậm chí không muốn trở lại bên anh.

Ánh mắt của Seokjin chuyển từ alpha đang ôm Yoongi trên tay sang omega đang đứng cách anh ta vài inch. Trông giống như họ đang có một cuộc nói chuyện sôi nổi trước khi Seokjin đến chỗ họ, anh biết nên để họ riêng tư nhưng không được khi anh thấy mái tóc đen của Yoongi nằm trên vai người lạ.

"Seokjin-hyung...", người lạ lên tiếng, đôi mắt anh ta mở to khi nhìn thấy anh. Seokjin cau mày suy nghĩ trước khi nhớ lại ký ức của những năm tháng học đại học.

Đôi mắt anh cũng mở to có một chút giật mình kinh ngạc khi nhận ra người đó là ai, "Park Jimin!" 

Alpha khẽ mỉm cười với anh, "Rất vui được gặp lại anh, hyung. Anh đang làm gì ở đây? Ý em là, nếu điều đó không thô lỗ khi hỏi như vậy...."

Seokjin vẫy tay ra hiệu không sao, nở một nụ cười ân cần, "Không đâu. Anh đến đây để đón con mình. Đó .... chúng đây, em đang bế con trai và con gái anh......"

Anh thậm chí còn chưa nói hết câu thì Yoonji thả tay ra khỏi quần Jimin và vừa chạy vừa kêu 'Dada!' đến bên bố cô bé.

"oh, công chúa của bố."

"Những đứa trẻ này.....là con anh" Jungkook hơi thô lỗ hỏi.

Seokjin nhướn mày, "Đúng? Có vấn đề gì không?" Anh nghiên cứu omega trẻ hơn trong vài giây. Mắt anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Oh . Seokjin đá lưỡi bên trong má. Jeon Jungkook.

Jungkook nhìn xuống, "Không có gì."

"Dù sao đi nữa", giọng nói vui vẻ của Jimin phá vỡ không khí căng thẳng, "Em xin lỗi, Seokjin-hyung! Em đến chỗ Namjoon để chơi với tụi nhỏ nhưng Yoongi đã ngủ và cậu nhóc không chịu rời em, nên em mang Yoongi và Yoonji đi xuống đây nói chuyện với bạn em luôn."

Seokjin gật đầu. Anh bế lấy Yoongi từ Jimin, cậu bé nức nở phát ra tiếng khóc nhưng ngay lập tức nín lại khi nhận ra mùi hương của bố mình. Cậu cọ má vào xương hàm của Seokjin và trở lại giấc ngủ.

"Cảm ơn em đã chăm sóc tụi nhỏ, Jimin-ssi. Ah, em có thể giúp anh chuyển lời cảm ơn đến với Namjoon và xin lỗi cậu ấy vì bỏ đi sớm như vậy được không? Anh có một số việc cần phải làm. Hãy nói với cậu ấy anh sẽ gọi lại sau", Seokjin vỗ lưng Yoongi và mỉm cười, "Nói với cậu ấy anh sẽ lấy đồ của tụi nhỏ vào lần tới, anh phải đi ngay bây giờ. Rất vui được gặp lại em, Park Jimin-ssi". Seokjin mỉm cười với Jungkookk, "Và cậu cũng vậy."

Jimin và Jungkook lặng lẽ quan sát khi Seokjin rời khỏi tòa nhà một cách vội vàng. Sự im lặng bao trùm lên không gian xung quanh cho đến khi Jimin phá vỡ nó với một tiếng thở dài.

"Jung--"

"Babe!"

Cả hai người họ quay đầu về phía tiếng gọi lớn đó. Đôi mắt Jungkook mở to khi cậu nhìn thấy chồng sắp cưới đi ngang qua anh ta tiến về phía mình. Anh nở một nụ cười lớn, Môi anh biến thành một nụ cười hình hộp mà Jungkook luôn yêu thích, mái tóc bồng bềnh lên xuống mỗi khi anh nhảy lên tinh nghịch.

Taehyung dừng lại trước mặt họ với sự bối rối hiện trên mặt, "Tại sao trông hai người như vừa mới nhìn thấy ma vậy?"

Jimin chuẩn bị trả lời thì Jungkook chen vào cắt ngang lời anh, "Không có gì hết. Uhm, anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Anh làm việc ở đây mà? Trừ khi anh không làm nữa", Taehyung quay sang Jimin, "Namjoon-hyung đã đuổi việc mình?"

Jimin lắc đầu, "Uh. Không, Tae, anh ấy không."

Jungkook tròn mắt, "Oh, Tae. Ý em không phải vậy. Anh hiểu ý em không, em nghĩ anh đã có một lịch trình hôm nay rồi?"

Taehyung khẽ cười, "Anh đã nhanh chóng hoàn thành nó rồi. Mẹ đã gọi cho anh, nói các thợ may đã đến cần lấy số đo của chúng ta ngay bây giờ. Càng sớm càng tốt". Rồi anh lại quay sang Jimin, "Cậu có đến không, Chim? Hay là cậu đã mua đồ để mặc cho đám cưới của bọn mình rồi?"

Jimin mỉm cười, ước gì anh không cảm nhận được vị đắng ngắt trong lòng, "Mình đã mua một bộ đồ rồi, xin lỗi."

Taehyung vỗ nhẹ vào lưng anh, "Không sao đâu, Chim". Taehyung quàng tay qua vai Jungkook, "Chúng ta đi chứ, babe? Em biết là mẹ anh thiếu kiên nhẫn cỡ nào". Anh chuyển sự chú ý của mình trở lại với Jimin, "Bọn mình sẽ đi ngay bây giờ. Nói với Namjoon mình phải đi không kịp chào anh ấy nhé!"

Jimin gật đầu chào họ, "Okay, yeah. Chúc vui vẻ!"

_____

"Babe!"

Seokjin gần như đã nhượng bộ ham muốn của mình. Anh có thể cảm nhận được sức hút mãnh liệt quay trở lại, để omega trong anh kiểm soát cơ thể. Anh muốn nghe theo cơ thể mình, quay ngược lại và đắm mình vào sự hiện diện của alpha nhưng anh đã không làm vậy. Thay vào đó, anh đi nhanh hơn để rời khỏi tòa nhà, bỏ qua sự thôi thúc trong lòng và sự bỏng rát ở vết cắn đánh dấu của anh.

Đau quá. Nhưng nó sẽ đau hơn nếu anh quay lại. Tình yêu đó không dành cho anh, nó đã từng nhưng không còn nữa.

Anh cảm thấy Yoongi đang dịch chuyển trong vòng tay mình, từ từ tỉnh lại. Thằng bé ngẩng đầu lên chỉ đâu đó về hướng Seokjin đang chạy trốn, "Dada, đó là Hansung!"

Seokjin nhắm nghiền đôi mắt. Anh cảm thấy ngực mình đau nhói khi anh giục bản thân mình chạy nhanh hơn, gần như kéo Yoonji chạy với anh. Giọng nói của Yoongi đầy phấn khích, mặc dù nhân vật yêu thích của thằng bé không chính xác giống như trên TV nhưng cậu bé vẫn nhận ra khuôn mặt của Taehyung. Anh muốn khóc và hét thật to. Nhưng anh chỉ ôm Yoonji chặt hơn và thì thầm lại với Yoongi, "Đúng rồi, đó là anh ấy. Ngủ tiếp đi, Yoongi. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà."

Bây giờ chúng ta sẽ về nhà.

_____________________________

Đọc đến đây muốn khóc quá  (╥﹏╥)


EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ