5.4. I hate what's between us

2K 157 9
                                    

"Chúng ta đến nơi rồi!" Jimin hớn hở hô lên phá vỡ sự im lặng bên trong xe. Yoonji ngủ gật trong khi nói chuyện với Jimin, còn Yoongi thì không nói lời nào cho dù anh đã cố gắng bắt chuyện với cậu bé rất nhiều lần. Jimin thậm chí nói về bộ phim yêu thích của Yoongi (Hwarang, tất nhiên) nhưng sự chú ý của cậu bé vẫn cố định trên thiết bị điện tử của mình, như thể chỉ cần nhìn thoáng qua Jimin thì sẽ mất hết sự tập trung nên anh đã bỏ cuộc sau vài lần cố gắng.

Anh tháo dây an toàn ra rồi tháo cho Yoonji đang ngồi ghế bên cạnh. Cô bé ngạc nhiên khi thấy dây an toàn biến mất, quay qua quay lại nhìn quanh cảm thấy hoang mang mở miệng hỏi. "Chúng ta về đến nhà rồi hả?"

"Không phải, baby. Chú Joonie sẽ chở các con về nhà. Chú chỉ chở tụi con đến chỗ chú ấy thôi."

Yoonji tựa đầu vào ghế, Jimin biết chắc chắn rằng thắc mắc của cô bé sẽ không dừng ở đây, "Chú ấy đâu rồi ạ?"

"Chú ấy bị ốm, chú ấy bị buồn nôn nên nói chú đi đón các con giúp chú ấy."

"Chú Joonie bị ốm ạ?" Đôi môi của Yoonji bắt đầu run rẩy, ngay cả Yoongi cũng chuyển sự chú ý của mình sang họ, dường như đang cố gắng lắng nghe thông tin từ cuộc trò chuyện nên anh trả lời lại ngay lập tức.

"Không, không, chú ấy không bị ốm mà là có em bé trong bụng nhưng em bé không chịu ăn những gì chú Namjoon cung cấp cho cậu bé...... hoặc là cô bé. Nên chú ấy mới bị buồn nôn."

Đôi mắt của Yoonji mở to và Jimin cũng nhìn thấy phản ứng của Yoongi qua gương chiếu hậu trong xe. "Em bé?"

Jimin gật đầu, "Đúng vậy, một em bé nhỏ xíu. Con có thể hỏi chú ấy khi chúng ta đến đó."

Cặp song sinh gần như lao vào thang máy khi họ vào tòa nhà. Jimin đi sau tụi nhỏ nên cặp song sinh phải kéo quần anh để đi nhanh hơn vào thang máy. Tụi nhỏ cứ bồn chồn trong suốt quãng đường, nhảy và cười khúc khích với chính mình cho đến khi họ đến văn phòng của Namjoon.

Jimin nhìn khắp căn phòng, không có ai cả, ngoại trừ cô gái đang đi đến chỗ họ. Cô ấy đang mặc váy bút chì bó sát kết hợp đôi giày cao gót màu đỏ, mái tóc nâu được buộc thành tóc đuôi ngựa. Đôi môi màu rượu vang đỏ đang nở nụ cười rạng rỡ khi cô dừng lại trước mặt họ.

"Chào buổi chiều, anh Jimin. Tôi có thể giúp gì cho anh?" Lời nói nhẹ nhàng từ tốn chào hỏi anh. Jimin ngửi thấy mùi hương beta của người phụ nữ, một mùi hương không có gì đặc biệt không phải mùi hương ngọt ngào của Namjoon.

"Namjoon-hyung đâu?"

"Anh Kim giao cho tôi phụ trách các công việc giấy tờ trong khi anh ấy nghỉ ngơi. Anh sẽ quay lại sau một lúc nữa", cô đột ngột dừng lại. Jimin nhướn mày. "Oh, tôi thật thô lỗ! Tôi là thư ký của anh Kim Namjoon, rất vui được gặp anh."

Cô ấy đã không đưa tay ra chào, một điều Jimin rất biết ơn khi cô làm vậy nhưng thay vào đó cô ấy đã cúi chào 90 độ với Jimin. Anh lắc đầu nhẹ từ chối sự lịch sự quá mức này sau đó quay trở lại thang máy và nhấn nút xuống, cách một tầng dưới tầng văn phòng của Namjoon.

"Chú Namjoon đang nghỉ ngơi, chúng ta đợi chú ấy một lát nhé."

Jimin không đợi cặp song sinh trả lời, hai tay cầm tay dắt mỗi bé ở hai bên đi thẳng vào phòng thay đồ của anh. Các nhân viên bên trong nhìn anh như người ngoài hành tinh khi thấy anh bước vào với cặp song sinh theo bên người. Anh nhìn xuống cặp song sinh xem tụi nhỏ có khó chịu không nhưng Yoonji, cô bé rất tò mò phấn khích khi nhìn thấy nhiều thứ trên bàn trang điểm. Còn Yoongi im lặng như thường lệ, nhưng có vẻ cậu bé cũng tò mò như em gái mình.

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ