"Em xin lỗi, baby." Taehyung cảm thấy tồi tệ, hơn cả tồi tệ , không từ ngữ nào có thể diễn tả đúng tâm trạng điên tiết của cậu ấy bây giờ. Anh biết pheromone của anh chắc chắn sẽ bị mắc kẹt bên trong xe của họ và khi anh giải phóng ra ngoài sẽ chỉ khiến Taehyung thêm bùng nổ hơn. "Em rất xin lỗi, hyung."
Cậu đã xin lỗi Seokjin suốt chặng đường từ khi lên xe của họ ở bãi đậu xe cho đến khi họ về đến nhà. Cậu không nghĩ tới cha mẹ mình sẽ hành động như vậy, đặc biệt với người mà cậu giới thiệu là bạn trai của mình đủ để biết cậu nghiêm túc với Seokjin đến mức nào. Cậu đã nghĩ bữa tối sẽ diễn ra suôn sẻ, và không nghĩ nó lại kết thúc y như cách với bố mẹ của Seokjin.
"Đây không phải lỗi của em, Tae. Hãy ngừng xin lỗi." Seokjin thở phào nhẹ nhõm khi họ đã về đến nhà của họ. Anh ra khỏi xe, đi thẳng vào nhà và lao về phía phòng ngủ. Sự mệt mỏi chỉ thể hiện ra với anh khi nhìn thấy chiếc giường của họ, vẫn còn nguyên khi anh rời khỏi nó sáng nay. Anh ngay lập tức cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người, để nó trên sàn nhà rồi thay bộ đồ ngủ và bổ nhào xuống giường. Taehyung vẫn mặc bộ đồ của mình nhưng đã cởi áo khoác, chui vào chăn nằm bên cạnh Seokjin, kéo anh vào lòng và vuốt ve hôn hít đàn anh.
"Anh không xứng đáng nghe những lời đó, hyung", Taehyung thì thầm khi đang vùi vào cổ Seokjin, khẽ cắn vào làn da mềm mại, "Anh thật xinh đẹp và quý giá. Anh không vô dụng. Em yêu anh rất nhiều."
Seokjin quay sang đối mặt với bạn trai của mình, "Anh biết, Tae, anh biết. Em luôn nói với anh về những điều đó. Anh cũng yêu em."
"Đừng nghe họ nói", Taehyung đặt một nụ hôn lên trán anh. "Em hứa với anh. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, trừ khi em chết."
Seokjin khẽ cười, "Hứa nhé?"
"Em hứa," Taehyung mỉm cười với anh, "Em thậm chí thề luôn."
_____
Đúng như lời của Taehyung, cậu không bao giờ rời xa Seokjin. Hai năm qua là khoảng thời gian khó khăn đối với họ. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nó không làm rạn nứt mối quan hệ của cả hai. Seokjin tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình trong khi Taehyung có gắng tìm một công việc để hỗ trợ cho cả hai sau khi cậu học xong bốn năm đại học (trong khi Seokjin vẫn còn hai năm hoặc ít hơn để học). Sau nhiều năm vừa học vừa làm thêm, Taehyung đã xoay sở để tiết kiệm đủ tiền đặt hai vé khứ hồi đến Hy Lạp sau lưng Seokjin, giấu không cho anh biết. Cậu biết bạn trai của mình (người sắp trở thành bạn đời của mình) sẽ không chấp nhận điều này nhưng Taehyung muốn tặng Seokjin một món quà đặc biệt.
"Cái gì!" Seokjin hét lên, Taehyung đã thử tưởng tượng cách bạn trai mình sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu nói với anh ấy về kế hoạch của mình. Seokjin trượt tay làm vỡ chiếc đĩa yêu thích của mình khi Taehyung làm anh ngạc nhiên với những chiếc vé, ôm anh sau lưng trong khi Seokjin đang rửa bát và có vẻ như Seokjin đã sẵn sàng phá một đĩa khác để ném vào cậu. "Em đã mua vé ! Em đang nghĩ gì vậy, Tae? Em có thể dành dụm số tiền đó cho tương lai!"
"Nhưng nó cũng là tương lai mà!" Taehyung bĩu môi. Cậu bĩu môi và cố gắng che chắn mặt khi Seokjin đang đe dọa vung thìa đánh cậu. Taehyung muốn một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng dành cho Seokjin, đó là điều quá quen thuộc với cậu từ nhỏ đến lớn. Không có năm nào cậu không sử dụng hộ chiếu của mình, mỗi sinh nhật cậu đều trải qua ở ngoài nước. Taehyung muốn Seokjin thỉnh thoảng trải nghiệm điều đó nhưng thật khó để tiết kiệm tiền, vì Taehyung đã cắt đứt quan hệ của mình với cha mẹ một tháng sau bữa tối bi thảm đó. "Đi đi mà, hyung. Giờ anh không thể rút lui! Em đã mua vé và sẽ rất lãng phí nếu chúng ta không đi."
Seokjin thở dài, hạ tay xuống. Taehyung đã đúng và anh ghét nó. "Được rồi. Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
Taehyung nhếch mép nhìn anh. "Hy Lạp"
Taehyung ngọt ngào quá đi (づ ̄ ³ ̄)づ
BẠN ĐANG ĐỌC
EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️
RomanceSummary: "Cậu đang mang thai". Nữ bác sĩ nói với Seokjin tin này, nở nụ cười tươi như thể cô vừa mới mua được một tin tức lớn nhất thế kỷ. Phải mất vài giây để cô nhận ra phản ứng của Seokjin, nụ cười của cô trở nên ngập ngừng. Cô thở dài, mím môi t...