5.5. I hate what's between us

1.7K 156 5
                                    

"Jimin? Bọn trẻ đâu rồi?"

Jimin nhìn lên từ điện thoại của mình. Namjoon đang đứng đằng sau anh, họ nhìn nhau qua gương khoảng một giây trước khi Jimin bật dậy ra khỏi ghế, liếc nhìn đồng hồ treo tường và rủa thầm.

Namjoon thở dài, "Anh đã tin tưởng giao bọn trẻ cho em", anh nói rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh không có gì là bình tĩnh cả.

"Em xin lỗi, bọn trẻ nói sẽ chơi bên ngoài nhưng em không để ý thời gian", Jimin thốt lên, "Anh có thấy hai đứa ở ngoài không?"

Namjoon hít một hơi vào lồng ngực, giữ nó sau vài giây rồi thở ra bằng mũi. Anh không được căng thẳng lúc này, không thể để mình căng thẳng vì điều này. Những đứa trẻ sẽ ổn thôi, chúng đang ở trong công ty anh mà. Anh lặp đi lặp lại hành động đó vài lần trước khi nhìn vào mắt Jimin một lần nữa. "Nghe này! Jimin. Anh đang mang thai và đang rất căng thẳng, nó không phải là một sự kết hợp tuyệt vời, phải không? Em tốt hơn --- "

"Hyung?"

Jungkook đỏ bừng mặt khi cả hai hyung dừng lại và ngẩng đầu về phía cậu. Cậu nuốt nước bọt trước khi đẩy cánh cửa rộng hơn để đi vào trong. Cậu thấy Jimin và Namjoon thoải mái hẳn ra khi thấy hai anh em sinh đôi đi cùng. Cậu bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu trong khi cô bé lao vào vòng tay của Namjoon.

"Chú!" Cô bé khóc nức nở trên vai Namjoon. Anh bối rối nhăn mặt nhìn Jungkook.

"Em thấy cô bé đang khóc đi tìm anh trai mình", Jungkook chỉ mong Jimin và Namjoon không chú ý đến sự run rẩy trong giọng điệu của mình. Cậu nghĩ mình đã tập luyện trước nhiều lần điều chỉnh tâm trạng đủ để sẵn sàng đối mặt với hai người, diễn xuất chưa bao giờ là sở trường của Jungkook. "Em đã giúp cô bé đi tìm anh trai, cậu bé đã ngủ thiếp đi bên trong một trong những phòng thay đồ trong khi tụi nhỏ chơi trốn tìm."

Cuối cùng, một nụ cười cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt của Namjoon, "Nghe đúng với  nhóc Yoongi rồi. Cảm ơn em, Jungkook."

Jungkook đưa cậu bé đang ngủ cho Jimin. Jimin đã nhìn chằm chằm vào cậu suốt, cậu biết cái nhìn đó có nghĩa gì. Cậu cảm thấy chột dạ quay sang nhìn Namjoon, "Đó là việc nên làm mà, hyung."

"Anh sẽ đưa hai đứa về nhà bây giờ. Em có đi cùng không, Jimin?"

Jimin gật đầu, "Có, chờ một lát, hyung. Anh có thể đi trước; Em sẽ theo sau."

Namjoon mỉm cười rồi rời đi với cậu bé đang ngủ trên tay và Yoonji theo sau anh. Jungkook buộc mình phải mỉm cười khi cô bé quay lại vẫy tay chào họ. Cậu cảm thấy thật thảm hại. Thực sự, thực sự, thảm hại.

"Taehyung ở đâu?"

Jungkook quay lại với Jimin. Cậu túm lấy cổ áo của alpha và lườm anh với ánh mắt chết người, "Anh đang cố làm gì vậy, Park Jimin?"

"Anh không hiểu ý em --- ---" Jimin nghẹn lời khi Jungkook siết chặt cổ áo.

"Đừng có nói những thứ nhảm nhí nữa, anh đang cố làm gì vậy?"

Jimin cười nhếch mép nhìn cậu, cảm thấy máu mình sôi sục lên. "Anh đang cố gắng để làm cho em là của anh ."

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ