15.2. Your touch, I miss that

1.5K 142 4
                                    

Trans: Camellia2412
___

Jimin không biết cả hai đã ngồi đợi ở sảnh bao lâu để được cho phép vào thăm. Cho đến khi thấy Hoseok và Namjoon cuối cùng cũng xuất hiện từ thang máy và đến gần, giơ ngón tay cái lên với anh và nở một nụ cười nhẹ. Ban đầu anh không phản ứng do không hiểu ý nghĩa của cử chỉ vì có thể anh đã quên tại sao mình lại đợi ở sảnh. Nhưng Namjoon và Hoseok đã dừng lại trước mặt anh và chuyển lời mà Taehyung đã nói, "Taehyung nói cậu ấy sẽ lắng nghe hai đứa", Namjoon quay sang Jimin, "Em có thể đến thăm Yoonji. Tae sẽ nói chuyện riêng với Jungkook."

Anh biết Jungkook không thích như thế, cậu nhóc đó thậm chí không thể giải thích chính xác cho bản thân mình, nhưng Jimin cũng biết rằng những chuyện anh phải làm để giải thoát Jungkook ra khỏi mớ rắc rối này đã xong. Em ấy cần phải tự đứng lên, để chứng minh ý định thực sự của mình. Để em ấy làm được điều đó, Jimin cần lùi lại phía sau Jungkook.

Thang máy rất nhanh lên đến tấng mười bốn, nhưng đối với Jimin và Jungkook nó lại là một quãng đường rất dài. Bầu không khí bên trong thang máy im lặng và ngột ngạt, Jimin đứng gần hơn với cánh cửa kim loại, những ngón tay lơ lửng trên các nút trong khi Jungkook chọn cách nhét mình vào góc, những tấm gương xung quanh cho thấy sự lo lắng và bồn chồn không ngừng của Jungkook qua hình ảnh phản chiếu của cậu.

Jimin có thể kìm lại, nhưng không phải bây giờ. Không phải khi họ bị mắc kẹt trong một chỗ kín cả bốn góc là cái thang máy này. "Anh có thể nghe thấy suy nghĩ của em từ đây, Jungkook."

Nhìn vào tấm gương phía trước, anh thấy Jungkook đã ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói của mình, "Em chỉ là đang lo lắng. Sẽ ra sao nếu anh ấy không chịu tin em?"

"Taehyung là người dịu dàng nhất mà anh từng gặp. Tin anh đi, cậu ấy sẽ lắng nghe em. Chỉ cần em nói cho cậu ấy biết sự thật", Jimin bỏ dỡ câu nói, quay lại đối mặt với Jungkook, "và ý của anh là tất cả sự thật Jungkook à. Tất cả!"

Jungkook nuốt nước bọt và hành động đó không thoát ra khỏi đôi mắt của Jimin. Anh cố gắng làm dịu những lo lắng của omega, anh cho cậu một nụ cười dịu dàng, dù anh biết rõ rằng nó không đỡ hơn được bao nhiêu nhưng Jimim không thể nghĩ ra một cách tốt hơn để an ủi cậu.

Thang máy lên đến tầng cao nhất và sự lo lắng trong lòng Jungkook cũng lên tới đỉnh điểm. Lần này họ đi qua bảo vệ một cách dễ dàng và Jimin để Jungkook đi trước trong khi anh từng bước theo sau lương omega. Khi họ đến cánh cửa dẫn đến phòng Yoonji, Jungkook dừng lại để hít thở. Jimin lo lắng nhìn cậu, nhưng cậu chỉ mím môi cười và ra hiệu cho alpha gõ cửa.

Đúng như những gì Namjoon nói, Jimin đi vào trong phòng trong khi Taehyung và Jungkook ra ngoài nói chuyện.

Ban đầu cậu mong sẽ nhìn thấy Seokjin chào đón mình ngay khi bước vào phòng, nhưng Seokjin đã sớm ngủ trước khi cậu vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một lớn một nhỏ chỗ giường bệnh, Yoonji nằm an tĩnh trên giường, ngực phập phồng đều đặn trong khi Seokjin thì ngồi trên ghế, gục đầu bên cạnh con bé, vai anh nhấp nhô, thở từng nhịp từng nhịp đồng điệu với con gái mình. Về phần Yoongi, thằng bé hiện đang chiếm lấy ghế sofa, điều này giải thích tại sao Seokjin ngủ thiếp đi trong tư thế không thoải mái đó. Tuy nhiên, cả ba đều ngủ rất say bởi đêm nay đã quá dài đối với họ.

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ