Note: Mình nghĩ bài From the beginning until now rất hợp với chap này.
------------
Jimin không thể ngăn nụ cười thú thích xuất hiện trên môi, đáy mắt trào dâng ý cười, khóe môi anh cong lên thành nụ cười chế giễu, không nói một lời chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook. Anh biết cậu ấy ghét cái nhìn tự đắc của anh hiện giờ nhưng anh không quan tâm. Anh không thể kiểm soát cái tôi của mình và để nó bùng nổ như nó muốn chỉ vì một lý do duy nhất.
"Vậy nên", Jimin liếm môi, "em đã bỏ qua cơ hội tham dự tiệc tối với chồng chưa cưới chỉ để dành thời gian cho anh sao? Ngọt ngào làm sao!"
Jungkook tức giận nghiến chặt hai hàm, "Im đi. Tôi đã không đi với anh ấy để có thể nói chuyện với anh. Dành thời gian và nói chuyện là hai điều khác nhau, Jimin."
Jimin thu lại nụ cười, hừ nhẹ, "Jimin-hyung."
"Từ khi nào anh lại quan tâm đến kính ngữ như vậy?", Jungkook hỏi.
"Cái thái độ hỗn láo vẫn như cũ nhỉ", Jimin nhếch mép cười, "anh tưởng em đã bỏ cái thái độ xấc xược đó từ khi rời khỏi Busan rồi chứ."
"Câm miệng."
"Em mới là người cần im miệng!", Jimin rít lên, "Đừng nghĩ là tôi không biết em đến đây để làm gì. Tôi nói lại lần nữa. Em không được nói với tôi kiểu đó, Jeon Jungkook. Tôi sẽ sửa lại những điều chết tiệt này và em sẽ quay trở về bên tôi."
_____
"Làm ơn đưa cho tôi lá húng quế."
Seokjin đưa tay nhận lấy lá húng quế tươi, cảm nhận nó trong lòng bàn tay. Anh nhặt lá rồi rắc lên trên món ăn cuối cùng, tỉ mỉ trang trí một cách hoàn hảo cho đến khi cảm thấy hài lòng mới thôi. Anh lùi lại một bước để ngắm nhìn thành quả công việc của mình và vỗ tay, một nụ cười tự hào xuất hiện trên môi khi gọi người phục vụ đến dọn món đó lên.
Các món ăn chính tối nay chủ yếu là món Ý, món ăn yêu thích của Seokjin. Cũng có một số món ăn Hàn Quốc nhưng món được yêu cầu nhiều nhất là mì Ý, dường như nó rất được mọi người yêu thích. Seokjin ngân nga hạnh phúc khi kết thúc công việc. Anh cởi bỏ chiếc tạp dề rồi bước ra ngoài đi thẳng vào phòng tắm.
Anh gặp Namjoon trên đường tới đó.
"Oh, hyung!" Omega trẻ hơn tiến về phía anh. "May quá! Để em giới thiệu anh với mọi người, đầu bếp của chúng ta ngày hôm nay."
Seokjin muốn phản kháng nhưng nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Namjoon khiến anh ngậm miệng lại. Anh không thể phá hỏng niềm vui trên khuôn mặt đó. Những vị khách lần lượt đến khoảng một tiếng rưỡi trước và bữa tiệc đã bắt đầu vài phút sau đó. Hóa ra, công ty của Namjoon cũng tổ chức lễ kỷ niệm thành lập nên Namjoon kết hợp để thông báo về việc mang thai của mình.
Khi họ đứng lên bục nhỏ phía trước, Namjoon gõ vào chiếc mic để thu hút sự chú ý của mọi người, Seokjin đứng nép phía sau Namjoon ước rằng mình có thể biến mất ngay tại đó khi mọi người chuyển sự chú ý vào cậu.
"Mọi người ơi, các bạn có thích đồ ăn không?"
Hầu hết họ đều giơ ngón tay cái lên, một số người thì gật đầu đồng ý. Tất cả đều mặc quần áo trang trọng, com-lê và váy. Seokjin cho rằng sẽ phù hợp hơn nếu họ reo hò thay vì thể hiện nhẹ nhàng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️
Lãng mạnSummary: "Cậu đang mang thai". Nữ bác sĩ nói với Seokjin tin này, nở nụ cười tươi như thể cô vừa mới mua được một tin tức lớn nhất thế kỷ. Phải mất vài giây để cô nhận ra phản ứng của Seokjin, nụ cười của cô trở nên ngập ngừng. Cô thở dài, mím môi t...