6.2. My heart can only chase after time on a train no one remembers

1.4K 130 0
                                    

Ba ngày sau khi nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng đến ăn tại cửa hàng (người tiết lộ là khách hàng trung thành của anh) đã đề nghị anh làm quản lý, Seokjin nhận được một cuộc gọi từ Namjoon, người đã trở thành sếp lớn của Jimin. Anh biết Namjoon sở hữu một công ty giải trí lớn, nhưng anh không biết bạn mình đang nắm giữ hai nghệ sĩ tốt nhất hiện nay. Dù sao đi nữa CEOs muốn giữ kín danh tính của họ, vậy nên nếu nói rằng Seokjin chỉ ngạc nhiên thôi thì không đủ diễn tả đúng cảm xúc hiện giờ của anh. Chỉ trong một tuần, anh đã biết thêm rất nhiều điều khiến anh bất ngờ.

Seokjin trầm mặc suy ngẫm có nên nhận cuộc gọi không. Anh suy nghĩ rất lâu cho đến khi điện thoại ngừng reo, rốt cuộc thì anh cũng không bắt máy. Anh cũng không biết vì sao mình không bắt máy, có lẽ anh sợ những gì Namjoon có thể nói với anh. Cậu ấy đã không ngừng gọi tiếp, sau một lúc Seokjin thấy chiếc xe của chàng trai trẻ đậu trước cửa hàng của mình.

Seokjin mỉm cười nhìn omega đang vẫy tay bước ra khỏi xe. Namjoon chạy về phía anh đủ gần để có thể nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của omega trẻ hơn.

Namjoon nghiêng đầu sang một bên, "Có gì không ổn à, hyung? Anh trông không được khoẻ với lại sao anh không trả lời cuộc gọi của em."

Seokjin hắng giọng, nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ hợp lý, "Anh ... anh đang ở trong bếp; Anh không nghe thấy tiếng điện thoại reo. Anh xin lỗi."

Namjoon có vẻ không nhận ra lời nói dối gượng gạo của anh, cậu cười khúc khích xua tay, hành động đó khiến anh cảm thấy có lỗi với cậu. "Vậy thì tốt rồi hyung, em chỉ lo lắng thôi. Chúng ta vào trong chứ? Em có vài điều muốn nói, đứng ngoài này không tiện."

"Oh, tất nhiên", Seokjin nhanh chóng bước sang một bên nhường đường cho Namjoon, "Vào đi. Chúng ta có thể nói chuyện trong bếp được không? Hiện tại đang có một số khách."

Cả hai yên lặng đi vào bếp, Namjoon theo sau Seokjin, phớt lờ cái nhìn từ những vị khách dành cho mình.  Hầu hết trong số họ là sinh viên từ trường đại học gần đây, cũng không có gì ngạc nhiên vì giờ đã là buổi trưa và những cô cậu sinh viên có thể ăn trưa tại đây. Không thể trách họ được bởi cậu đang mặc một bộ đồ hàng hiệu thời thượng, bộ trang phục hoàn toàn không phù hợp với chỗ này. Tất nhiên, mọi người sẽ nhìn thôi.

Seokjin dừng bước quay lại đối mặt với omega. Anh dựa vào quầy và đợi Namjoon nói.

"Chà, em có một thỉnh cầu, hyung. Nếu được?" Namjoon rụt rè hỏi, một rặng hồng nhạt xuất hiện trên má cậu trông thật dễ thương. Cậu bối rối hai chân cứ đặt qua đặt lại phía sau chân kia, hơi cúi đầu và bắt đầu chơi với cổ tay áo của bộ đồ Yves Saint Laurent.

"Ohm," Seokjin gật đầu, "bất cứ lúc nào, Joonie. Em và Hoseok đã giúp anh rất nhiều, làm ơn đừng khách sáo như vậy, anh giúp được thì sẽ giúp."

"Uhm, em muốn thông báo mình đang mang thai cho công ty? Em muốn tổ chức một bữa tiệc, chỉ nhỏ thôi. Có lẽ là một bữa tiệc tối với các món ăn mặn và những thứ đại loại thế," Namjoon ngừng lại và nhìn lên, "bọn em....bọn em đã thuê một đầu bếp nhưng anh ta đã hủy hợp đồng và...."

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ