8.1. Is it you that's different? Or was it me?

1.5K 125 3
                                    

Trans: Camellia2412
------------
Seokjin bị thiếu ngủ trong hai đêm liên tiếp. Anh cảm thấy cả căn phòng như đang quay cuồng, một cơn đau đầu nhẹ ập đến, cổ họng thì bỏng rát, nó có thể chảy máu nếu anh cố nuốt xuống. Và dĩ nhiên khi anh đối diện với cái gương trong phòng, đập vào mắt là hình ảnh một anh chàng với bọng mắt nhăn nheo, đen xì. Haha, điều này không hài hước một chút nào.

Tuy nhiên, anh vẫn bắt đầu một ngày của mình như bình thường. May mắn thay, bọn trẻ đã không kháng cự khi Seokjin đánh thức chúng dậy một cách nhẹ nhàng để đến trường. Chúng tuân theo thói quen buổi sáng của mình một cách nghiêm túc nhất, bỏ qua những tiếng khóc thất vọng từ Yoongi - người không muốn gì ngoài việc ngủ nhiều hơn, điều mà Seokjin sẽ vui lòng thông cảm vì anh hoàn toàn hiểu được; và những trò hề của Yoonji - người chỉ muốn chơi với Dada của bé. Cặp song sinh im lặng, không phải kiểu im lặng khiến Seokjin lo lắng mà là kiểu khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh đưa bọn trẻ đến trường của chúng, không phải sau khi trao cho chúng những nụ hôn, nói với chúng rằng anh yêu chúng nhiều như thế nào mà là khi Yoongi trao lại cho anh một cái ôm ấm áp và Yoonji thì hét lên "Con yêu dada!". Nụ cười luôn luôn hiện hữu trên khuôn mặt Seokjin khi anh nhìn cặp song sinh lạch bạch chạy trên đường đi vào lớp theo sắp xếp của giáo viên.

Tuy nhiên, nụ cười đó không giữ được lâu, vì Seokjin chỉ cố giữ nó cho đến khi anh rời trường và đi thẳng đến địa chỉ mà Jimin đã đưa hôm qua. Nó dẫn anh đến một tòa nhà trống rỗng. Chà, không thực sự trống rỗng vì mục đích của nó là để phục vụ cho việc khác. Không khí xung quanh thật kỳ lạ, Seokjin chỉ cầu nguyện với trời rằng nơi này không phải là nơi kết liễu cuộc đời anh. Lắc đầu, Seokjin phớt lờ suy nghĩ viễn vông của mình về việc mình sẽ xong đời ở đây và bước vào tòa nhà. Jimin sẽ không làm điều đó với anh đâu, hoặc ít nhất Seokjin không thể nghĩ ra một lý do để alpha làm điều đó. Cậu ta không chính xác là người phù hợp để tin tưởng, nhưng ngay bây giờ thì còn điều gì tồi tệ hơn nữa có thể xảy ra đây?

Anh cúi thấp đầu và đi thẳng vào thang máy, nhấn nút đến tầng hai lờ đi cái nhìn bối rối từ người phụ nữ ở bàn thông tin vì Seokjin biết anh đang đi đâu. Thang máy rỉ sét phát một tiếng ping nhẹ nhàng, Seokjin bắt đầu suy ngẫm về những quyết định của mình trong cuộc sống như anh vẫn thường làm khi chờ đợi thang máy. Anh suy nghĩ về lựa chọn của minhg nhưng nó hoàn toàn vô ích vì đôi chân anh như có một bộ não trong đó và di chuyển theo ý chúng. Ok, tuyệt vời làm sao.

Bước đi chầm chậm, đôi mắt Seokjin lấp lánh khi anh bước vào trong phòng. Căn phòng rộng rãi, không phải kiểu quá đồ sộ nhưng nó rất lớn và chứa đủ các loại đạo cụ để quay phim. Điều kỳ lạ là các nhân viên xung quanh anh hành động như thể anh là người vô hình. Tuy nhiên anh lại thực sự thích như thế này, vì sự xuất hiện không báo trước của anh sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý. Vâng, nhưng đó là cho đến khi tất cả mọi người đều dừng lại khi có người đề cập đến tên của anh. Anh cảm thấy bối rối, đầu như có ai đó quất mạnh vào, đến nỗi anh nghĩ rằng nó sắp rơi ra khỏi cổ đến nơi vì Park Jimin đang làm cho sự xuất hiện của anh trở nên kịch tính. Alpha hét lớn tên của anh, giọng cậu ấy phát ra từ phía bên kia căn phòng, và cậu đang chạy về phía anh một cách trẻ con. Phải là một cảnh tượng hi hữu thế nào khi mà nhìn thấy Jimin trong một tâm trạng vui vẻ như vậy. Rất nhiều nhân viên bị cậu làm cho ngạc nhiên bởi sự vui vẻ của mình, phải vi diệu cỡ nào mới có thể làm cho Park Jimin cười rạng rỡ như thế.

"Anh đã đến rồi!" Jimin ríu rít khi đối mặt với Seokjin.

Seokjin thận trọng nhìn mọi người xung quanh trước khi anh quay sang Jimin với ánh mắt không chắc chắn, "Tôi không nghĩ là chúng ta nên nói chuyện ở đây. Có lẽ chúng ta nên đi đâu đó riêng tư hơn?"

Jimin quay lại nhìn một vòng xung quanh như thể ra hiệu và ngay lập tức những ánh mắt chiếu vào họ lờ mờ biến mất, tất cả nhân viên đều quay lại với việc làm của mình. Jimin cười khúc khích, "Em xin lỗi vì điều này, Seokjin-hyung. Uhm, chúng ta có thể vào phòng thay đồ không? Chúng ta sẽ nói chuyện trong khi em hóa trang"

Seokjin mím môi thành một đường thẳng và gật đầu. Jimin ra hiệu về hướng căn phòng mà cậu nói  Seokjin không nói lời nào đi theo sau cậu. Khi họ đến cửa, Jimin xoay núm cửa đẩy mở ra cho Seokjin và Jimin vẫn là người đóng cửa sau khi cả hai bước vào trong.

"Anh ngồi đi, em sẽ đi lấy giấy tờ" Jimin nhẹ nhàng nói, cậu chỉ vào một chiếc ghế da màu đen ở góc phòng. Căn phòng không lớn, trên giá treo đầy những phụ kiện và quần áo. Bức tường mà Seokjin đang đối mặt lúc này được bao phủ bởi những tấm gương với ánh sáng chói lóa, phù phiếm và anh thề rằng từ nơi đang đứng anh có thể nhìn thấy tất cả những khiếm khuyết có thể nhìn thấy trên khuôn mặt mình - theo nghĩa đen. Chiếc bàn đính kèm bên dưới có đầy đủ các sản phẩm trang điểm, cọ và những thứ khác chỉ khiến Seokjin nhăn nhó. Một số thương hiệu mỹ phẩm có giá tiền đủ để anh sinh hoạt trong một tháng, anh không thích cái ý định dùng tiền của mình vào một số mỹ phẩm thay vì thực phẩm. Jimin trở lại với một xấp tài liệu và một cây bút trong tay. Cậu kéo ra một chiếc ghế nhựa từ đống đồ bên cạnh Seokjin đặt nó trước mặt anh, cậu ngồi phịch lên nó với một tiếng rên rỉ. Jimin nở nụ cười rạng rỡ. "Xin lỗi, em nghĩ chân của em có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Em đã phải chụp đi chụp lại một kiểu ảnh mà trong đó em cần phải nhảy. Em đã lạm dụng đôi chân của mình khoảng một giờ rồi."

Mặt Seokjin nhăn lại, anh hỏi "Um...tôi đến vào lúc này có làm phiền cậu không?"

"Không, không. Em đã nói với anh là anh luôn được chào đón bất cứ lúc nào mà hyung. Nhân tiện, đây là hợp đồng. Anh có thể đọc nó hoặc chỉ cần ký ngay lập tức. Lựa chọn nằm ở anh."

Seokjin rõ ràng là đã chọn phương án đầu tiên khi mà anh bắt đầu lật qua các trang và quét từng đoạn. Dĩ nhiên, anh đâu có ngốc, anh phải hỏi Jimin về các điều khoản được đề cập trong hợp đồng và Jimin sẽ trả lời ngay khi anh vừa hỏi. Mặc dù một số điều không có ý nghĩa gì với anh (anh chỉ giả vờ rằng mình không ngốc và mình hiểu tất cả những điều Jimin nói), tất cả những điều khoản trong hợp đồng đều không tệ.

Cả hai bên có thể kết thúc hợp đồng sớm bất cứ lúc nào với điều kiện là: Jimin chỉ có thể kết thúc hợp đồng nếu cậu ấy nghĩ Seokjin không phù hợp với vị trí này hoặc không hài lòng với cách làm việc của anh (một lý do mà Jimin luôn sử dụng cho những người quản lý trước đây của cậu và cậu biết rằng mình sẽ không sử dụng nó với Seokjin) trong khi Seokjin có thể chấm dứt hợp đồng nếu có sự lạm dụng thể xác hoặc bất kỳ loại lạm dụng nào (mà anh nghi ngờ sẽ xảy ra), mối quan hệ tình dục hoặc yêu đương với thần tượng sẽ không được phép xảy ra, và cuối cùng, nếu lý do của anh là hợp lệ. Seokjin nghĩ rằng điều khoản cuối cùng rất cần thiết. Vì, bạn biết đấy, nếu mọi thứ bắt đầu đi xuống vực, anh sẽ dựa vào thỏa thuận này và chạy trốn. Bởi lẽ, chạy trốn khỏi những vấn đề của mình là thứ mà anh rất giỏi, nhỉ?!

Anh đặt tài liệu xuống đùi nhìn xuống khoảng trống phần ký tên. Anh ngước lên và nhìn chằm chằm vào Jimin, người đang nở nụ cười rất tươi sau khi nhìn anh ký xong bản hợp đồng.

"Cảm ơn, hyung. Cảm ơn anh rất nhiều."

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ