9.1. It hurts less if I blame you

1.4K 137 5
                                    

Trans: Camellia2412
------------------------------
Người ta nói rằng "Những quyết định được đưa ra lúc cảm xúc của con người không ổn định là những quyết định tồi tệ nhất". Đó là bản chất tự nhiên của con người, nói cách khác đó chính là cách mà mỗi người chúng ta phản ứng với những chuyện nhất định xảy ra xung quanh mình. Giống như, việc gặp lại bạn đời - chính xác là người bạn đời cũ rồi sau đó cả hai có một nụ hôn nồng cháy, điều này sẽ không sao nếu như cậu ấy không đính hôn với người khác. Mặt dù hôn phu của bạn đời cũ không có mặt tại đó nhưng nó không thể nào khiến Seokjin bớt mặc cảm về việc đã xảy ra. Anh chắc rằng cảm giác tội lỗi đó sẽ mãi ám ảnh mình và chừng nào anh còn sống thì suy nghĩ đó sẽ không biến mất. Những vấn đề mà anh gặp phải hiện nay chắc phải viết được một bộ phim truyền hình dài tập mất.

Seokjin nhìn xuống đống bừa bộn trên sàn trong khi cặp song sinh đang cố giành lấy sự chú ý của anh. Anh thở dài một cách mệt mỏi, nhặt chiếc bát màu hồng lên khỏi mặt đất và ném mạnh nó xuống bồn rửa bát. Âm thanh của chiếc bát chạm vào bồn rửa chén tạo nên một tiếng động chát chúa, đáng sợ đến mức khiến Yoongi bật khóc.Yoonji hốt hoảng trước vẻ mặt ủy khuất của anh mình,  con bé đảo mắt nhìn về phía anh trai song sinh của mình và bố - người vừa gây ra âm thanh đáng sợ ấy. Con bé đứng dậy khỏi mặt đất đi về phía bố mình, ôm lấy chân Seokjin, điều này khiến anh hoàn toàn tan chảy. Nghiêm túc mà nói, làm thế nào anh có thể nổi giận lâu được khi mà nhìn thấy những bé con của anh đây?

"Bố ơi, chúng ta đang gặp rắc rối gì sao?" Yoonji hỏi, gần như là lầm bầm trong khi ngước đôi mắt đẫm lệ lên để nhìn anh và ôi Chúa ơi, Seokjin có lẽ phải cần nhiều sức mạnh lắm mới chống lại được sự đáng yêu này. Và hiển nhiên anh sẽ không bao giờ có được sức mạnh đó.

Anh lắc đầu rồi bế Yoonji lên. "Không, bae", anh đặt con bé xuống bàn ăn, "Nhưng sẽ rắc rối nếu con không ăn sáng xong trước khi Jaehwan đến."

"Ai là Jaehwan hả bố?" Yoonjin nghiêng đầu bối rối  hỏi. Seokjin nhỏ nhẹ trả lời con bé trong khi cúi xuống bế cả Yoongi lên, "Là người sẽ chăm lo nhà hàng trong khi bố làm việc cùng với Jimin."

Vừa nghe bố nhắc đến cái tên alpha, Yoongi bất ngờ quơ quơ quanh cánh tay của mình, trong khi đôi mắt Yoonji sáng lên vì phấn khích. Thực tế là con bé đã nhảy cẫng lên và nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình, bắt đầu bật chế độ hóng chuyện.

"Chú Jimin sao?!" Con bé hét lên, "Con có thể đi với bố không?". Kèm theo đó là những ba tiếng "làm ơn" để tỏ rõ sự thành khẩn của bản thân.

Seokjin vừa đong đưa Yoongi qua lại vì thằng bé hẳn còn đang dỗi vừa quay lại nhìn con gái mình, anh nói "Chú Jimin? Cậu ấy trở thành chú của con khi nào thế?"

"Chú ấy đã thỏa thuận với con"

"Sao?"

"Chú ấy nói rằng nếu con gọi chú ấy như vậy, chú ấy sẽ đem chiếc xe màu đỏ của mình cho con, cái chiếc mà chạy rất nhanh với cánh cửa mở ra trông rất kỳ lạ ấy."

Seokjin ậm ừ "Huh". Anh nhanh chóng quay ra sau để không cho con gái thấy cảnh anh đang lẩm bẩm mắng Jimin.  "Tên khốn nhà cậu"

"Bố ơi, tên khốn là gì ạ?"

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ