Trans: Camellia2412
___
"Seokjin!"
Anh giật mình ngồi dậy, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất khi anh nghe được sự khẩn cấp trong giọng nói của Hoseok. Seokjin vừa nghe điện thoại vừa bước vào phòng tắm, tay không ngừng dụi đôi mắt sưng húp của mình. Anh câu được câu mất trả lời người ở đầu dây bên kia, "Hoseok có chuyện gì vậy hả? Sao em lại gọi..."
Không cho anh cơ hội nói hết câu, Hoseok đã hét lên một lần nữa, "Namjoon sắp sinh rồi!!!"
Seokjin nhanh chóng chạy trở lại phòng khách, khẩn trương hơn khi nghe tiếng còi xe taxi bên ngoài mà anh gọi trước đó. Anh vốn có một chiếc xe hơi, anh đã mua được nó với giá khá rẻ sau khi tốn gần một giờ đồng hồ thương lượng với chủ cũ của nó, anh chợt nhận ra rằng mình khá có năng khiếu trong chuyện mặc cả. Nó là một chiếc xe nhỏ thôi và anh dự định sẽ cải tạo nó lại cho Yoonji mặc dù con bé thích những chiếc xe tinh vi và đắt tiền hơn như chiếc Jimin có.
Mặc dù xe của anh vẫn có thể chạy tốt nhưng anh vẫn quyết định gọi xe vì anh phát hiện ra rằng hiện tại anh không tài nào lái xe được, tay chân anh run rẩy đến mất kiểm soát, adrenaline thì kêu gào mỗi khi anh ngồi vào ghế lái. Anh đã có một ký ức khá tồi tệ với tai nạn xe hơi và anh không muốn điều đó xảy ra lần nào nữa.
Khi anh xuất hiện ở phòng khách ở tầng dưới, anh đã trở thành trò cười cho cặp song sinh.
"Dada! Áo sơ mi của bố."
Yoonji chỉ vào anh và bật cười khanh khách. Anh nhìn xuống nơi con bé chỉ và phát hiện ra mình đã cài nhầm nút áo khiến cho một số mảng da thịt ngay ngực lộ ra ngoài. Đúng như mong muốn của Yoonji, anh thốt lên một tiếng xấu hổ, vội vã cài lại nút và nhận lấy thêm một tràng cười khác của hai nhóc.
Đã sáu tháng kể từ khi Yoonji trở về từ bệnh viện, mặc dù vết thương trên ngực con bé còn đỏ và mềm so với những phần da khác nhưng gần như bé đã hoàn toàn bình phục và được cho phép chạy nhảy theo ý mình, tuy nhiên những hoạt động quá sức vẫn còn nằm trong danh sách cấm tuyệt đối. Yoonji cũng đã trở lại trường học, cả lớp thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc chào mừng con bé đi học lại, điều này khiến bé con hoàn toàn thích thú vì Yoonji biết mình đã chính thức quay lại chuỗi ngày tự do thưởng thức thể thao và các hoạt động khác mà không cần Seokjin lo lắng về sức khỏe. Tuyệt vời nhất là bây giờ, con bé có thể chạy nhanh và xa nhất có thể mà không rơi vào tình trạng mệt mỏi như những trước đây. Về phần Yoongi, thằng bé mỗi ngày đều trở nên giỏi giang hơn, chỉ nhận điểm A trong các kỳ kiểm tra ngày càng nhiều hơn. Không có từ nào để diễn tả niềm tự hào của Seokjin đối với hai thiên thần nhỏ của mình.
Sau khi đã tươm tất, Seokjin bế hai nhóc lên và nhảy vào trong xe taxi.
Sáu tháng đã trôi qua và em bé của Namjoon sẽ đón chào thế giới bằng tiếng khóc. Một nụ cười vừa vui vẻ nhưng cũng vừa mặn đắng hiện lên trên môi Seokjin khi anh nhìn vào xe cộ và những tòa nhà vội vã lướt qua cửa kính xe taxi, một bóng hình lướt qua tâm trí anh.
Anh tìm thấy một ngôi nhà nhỏ nằm trong một ngôi làng ở ngoại ô Seoul, cách xa khu vực đông dân cư của thành phố. Người sống trong làng chủ yếu là người già, những người sẵn sàng chào đón bố con anh – một cặp song sinh và một người bố đơn thân. Anh mua một ngôi nhà nhỏ hai tầng với kiểu nhà truyền thống Hàn Quốc. Nó tương đối nhỏ nhưng lại rất ấm cúng và có đủ không gian cho ba người họ sống. Sáu tháng trôi qua, họ đã hoàn toàn ổn định và thoải mái với cuộc sống hiện tại. Ngoại trừ việc nó nằm rất xa nơi ở cũ, vì vậy Seokjin và bọn trẻ phải dậy sớm hơn bình thường để đến trường đúng giờ. Đó không phải là vấn đề vì Seokjin thích những chuyến đi dài trong khi cả hai nhóc có thể ngủ thoải mái trong xe khi đang di chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️
RomanceSummary: "Cậu đang mang thai". Nữ bác sĩ nói với Seokjin tin này, nở nụ cười tươi như thể cô vừa mới mua được một tin tức lớn nhất thế kỷ. Phải mất vài giây để cô nhận ra phản ứng của Seokjin, nụ cười của cô trở nên ngập ngừng. Cô thở dài, mím môi t...
