"Kim Seokjin."
Seokjin đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước lên cầu thang đi lên sân khấu một cách thanh nhã, dưới lớp áo là bụng bầu được ba tháng. Mặc dù không thể nhìn thấy do chiếc áo choàng tốt nghiệp lớn che phủ, cảm giác tự hào nở rộ trong anh, ưỡn ngực, nâng cằm và nhận lấy bằng tốt nghiệp.
Anh nghe thấy một tràng tiếng vỗ tay lớn từ phía dưới khán đài khi anh đưa tay nhận lấy bằng tốt nghiệp được để trong một phong bì bảo đảm và một tiếng hét thốt lên 'Fuck yeah, baby của tôi đó!' Điều này làm cho một số bậc phụ hyung tham dự buổi lễ há hốc miệng kinh ngạc vì những lời lẽ tục tĩu, một số người thậm chí còn quay đầu về phía giọng nói tỏ vẻ khó chịu trong khi điều đó khiến một vài sinh viên xung quanh cười khúc khích. Seokjin bắn một cái lườm nhắm vào Hoseok, người đang đứng vỗ tay với một nụ cười tự hào thể hiện trên mặt. Seokjin không thể không cười. Anh quay lại người trao bằng trước mặt, cẩn thận cúi xuống chào trước khi chạy xuống sân khấu. Hoseok gặp anh nửa chừng trao cho anh một cái ôm ấm áp.
"Whoa ở đó, peaches*, cẩn thận nào". Hoseok nói với sự lo lắng, giữ một omega đang mang thai quá phấn khích bằng hai tay. Seokjin hưng phấn nhảy lên, vẫy tấm bằng trước mặt.
"Anh đã tốt nghiệp!" Anh ré lên, ôm chặt Hoseok một lần nữa. Anh lùi lại, áp hai má của Hoseok vào giữa lòng hai bàn tay. "Hoseokie, nhìn này! Anh đã tốt nghiệp rồi! Chết tiệt, cuối cùng anh cũng có thể rời khỏi trường học địa ngục này rồi!"
Hoseok cười khúc khích. Cũng không quá khi nói vậy vì trường học luôn khiến Seokjin căng thẳng. Anh ấy đang có thai và điều đó chỉ làm xáo trộn cảm xúc của người lớn tuổi. Cậu nhớ mình đã thức dậy vào giữa đêm bởi những cuộc gọi của Seokjin vì anh muốn gặp cậu. Hoseok, mặc dù sợ bóng đêm, đã quen với âm thanh vang vọng của chiếc xe máy của mình đi suốt đêm và thậm chí có thể nhắm mắt đi đến chỗ Seokjin. Cậu sẽ không bao giờ quên mang theo thố kem hoặc hai cây kem có hương vị dâu tây với những đồ ăn khác nhau mà Seokjin thèm trong những đêm đó ( có lần Seokjin đã từng yêu cầu cậu mang một con cá sống và hỏi cậu có thể làm sushi từ nó không), Seokjin nhạy cảm hơn, việc bé tí ti cũng khiến anh khóc, và khi anh nói thì rất nhiều điều, nó thật sự rất nhiều.
Có một lần Seokjin khóc suốt đêm vì giáo sư bảo anh ấy xem video về một cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u não và Seokjin đã khóc suốt đêm vì bác sĩ phẫu thuật trong video rất lo lắng, ngay cả Hoseok, một chuyên gia khiêu vũ cũng có thể nhìn thấy cánh tay của anh ta đang run rẩy. Seokjin thậm chí mơ ác mộng về nó, Hoseok không thể hiểu tại sao Seokjin lại khóc như vậy cho đến khi Seokjin giải thích mọi thứ với cậu.
"Anh ta có thể làm hỏng một mô rất quan trọng, Hoseokie. Điều gì sẽ xảy ra nếu làm hỏng một phần rất quan trọng của não? Anh ta có thể giết chết người đàn ông ngay tại đó! "
Không thừa nhận nó thành tiếng, nhưng nó cũng khiến Hoseok gặp ác mộng. Một lần khác Seokjin khóc vì mùi hương của anh ấy, mùi hương chết tiệt của anh ấy và Hoseok đã lưu nó trong cuốn lịch của cậu với ghi chú ngày Seokjin khó chịu nhất. Seokjin suy sụp về việc mùi hương của anh đến mức anh có thể ngửi thấy mình như trái dâu tây, vào những ngày khác thì mùi táo. Hoseok liên tục nhắc nhở anh rằng có hai đứa trẻ trong bụng và việc mang hai mùi hương cùng một lúc là điều bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️
RomansaSummary: "Cậu đang mang thai". Nữ bác sĩ nói với Seokjin tin này, nở nụ cười tươi như thể cô vừa mới mua được một tin tức lớn nhất thế kỷ. Phải mất vài giây để cô nhận ra phản ứng của Seokjin, nụ cười của cô trở nên ngập ngừng. Cô thở dài, mím môi t...