2.5. What it is like without you

1.7K 176 1
                                    

Seokjin ngồi ngoài phòng hội nghị đã hơn ba mươi phút, đến giờ khi mông anh tê cứng mà vẫn chưa được vào. Anh đợi cho đến khi cuộc họp hội đồng quản trị của họ kết thúc và anh lại gặp mặt Jimin lần nữa.

Jimin đưa tay vuốt tóc và khẽ nói với anh, "Mr. Kim đang đi thẳng về văn phòng của mình. Anh có thể gõ cửa phòng ông ấy trong khi trợ lý của ông ấy đang bận việc. Anh đi nhanh đi."

Seokjin thấy mình đang đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ. Anh gõ ba lần, nghe một tiếng 'Mời vào!' phát từ bên trong. Seokjin đẩy cánh cửa mở ra với đôi bàn tay ẩm ướt mồ hôi và ngay lập tức được chào đón bởi một cảnh đẹp ngoạn mục. Điều đầu tiên anh thấy khi bước vào là những bức tường xung quanh căn phòng được làm bằng kính. Họ ở tầng cao nhất, Seokjin gần như có thể nhìn thấy toàn bộ Seoul từ đây. Căn phòng được thiết kế tối giản với tông màu chủ đạo đen - trắng xen kẽ màu đỏ phong mang đến cho căn phòng một vẻ ngoài bóng bẩy nhưng tinh tế.

Seokjin tròn mắt nhìn khắp căn phòng với vẻ sợ hãi cho đến khi một giọng nói trầm khàn vang lên làm anh giật mình, "Oh, tôi nghĩ cậu là trợ lý của tôi? Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Người đàn ông dừng nói khi mắt họ gặp nhau. Biểu cảm của ông trở nên đáng sợ, còn đôi vai căng cứng. Ông Kim trông khá bất ngờ về chuyến thăm của anh. Ông nghiến chặt hàm và nheo mắt nhìn anh. "Kim Seokjin."

"Chính là tôi", omega thở dài, "Tôi muốn nói chuyện với ông."

Ông Kim đặt bút xuống, đan xen hai bàn tay vào nhau và đặt cằm lên chúng, "Về vấn đề gì? Về cái này à", ông chỉ về phía anh, cụ thể là ở phần bụng nhô ra.

"Đúng", Seokjin khó chịu. Omega bên trong anh đang gầm gừ, muốn đấm vào bản mặt beta trước mặt anh vì đã không tôn trọng những đứa con trong bụng anh. "Điều này. Bây giờ, cho tôi biết. Taehyung đang ở đâu?"

Vẻ mặt của người đàn ông cứng lại và Seokjin thề rằng anh có thể thấy mặt ông Kim tối sầm lại, "Cậu may mắn khi vợ tôi không ở đây. Nếu bà ấy ở đây thay vì tôi, bà ấy đã đuổi cậu ra --- ---"

"Vậy cứ thử đi."

"Tôi sẽ không đụng vào omega đang mang thai"

Khuôn mặt của Seokjin trở nên chua chát, "Thật mừng vì ông vẫn còn một chút nhân tính bên trong cơ thể hôi hám của mình. Cho tôi biết! Người bạn đời của tôi đâu?"

Ông Kim đập tay vào bàn gỗ. Ông đứng dậy, "con trai tôi đã bỏ cậu rồi, omega! Tại sao cậu không thể để nó ra đi trong hòa bình?! Nó may mắn khi đã tỉnh ngộ và nhận ra cậu không xứng đáng. Nó không muốn cậu!"

Nó không muốn cậu!

Đau, câu nói này rất đau. Anh đã tự nhủ bản thân không nên hy vọng nữa. Rằng anh sẽ không nghĩ về việc Taehyung sẽ quay lại vì anh. Bảy tháng đã trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau, từ đó anh không nghe thấy gì về Taehyung nữa, thậm chí cả cái bóng của cậu. Anh đã chấp nhận sự thật. Nỗi đau còn rất nhiều, nhưng đó là thực tế và anh đã học được cách chấp nhận nó.

Seokjin hít một hơi thật sâu nói, "Tôi không yêu cầu con trai ông quay lại với tôi. Tôi không quan tâm nếu cậu ấy không muốn tôi nữa. Tất cả những gì tôi muốn là một lời giải thích! Một lời giải thích chết tiệt mà tôi xứng đáng được biết. Bảy tháng, tôi đã chịu đựng tất cả, những đêm mất ngủ để suy nghĩ, suy nghĩ tại sao Taehyung rời bỏ tôi mà không nói lời nào. Thậm chí một hơi thở cũng không có về việc cậu ấy rời đi! Tất cả những gì tôi yêu cầu là cho sự kết thúc. Tôi không thể sống như thế này, cứ mãi băn khoăn tại sao Taehyung không quay lại vào ngày hôm đó. Tôi muốn một lời giải thích để giải đáp những thắc mắc trong lòng. Tất cả những gì tôi muốn là tiếp tục bước tiếp cuộc sống của mình!"

Seokjin không biết, không còn ý thức về những gì xung quanh mình nữa. Những gì anh còn có thể nghe là giọng nói của mình, những lời nói của anh vang vọng thoát ra khỏi miệng như tách từng lớp trái tim anh, rỉ máu trong lồng ngực. Tầm nhìn của anh mờ mịt, mờ ảo và có một chút nhói đau ở thái dương. Anh có khóc không? Có chứ, anh đang khóc đây. Đôi má ẩm ướt của anh là đủ để biết điều đó. Đôi môi, đôi tay, đôi chân anh, tất cả đều đang run rẩy vì cảm xúc tuyệt vọng đang quay cuồng trong đầu, chạy trong ngực anh và xuất hiện một sự hỗn loạn trong bụng khiến anh cảm thấy đau nhói. Đôi chân anh quỵ xuống, chẳng mấy chốc đầu gối anh đập vào sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Nhưng anh đứng dậy thật nhanh, giữ thăng bằng trên đôi chân còn hơi run.

"Cậu đi ra ngoài ngay", giọng nói của ông Kim rất nghiêm khắc. Ông yêu cầu, khuôn mặt không hề bối rối trước sự bột phát của Seokjin. Người đàn ông ra lệnh như một con robot nhưng Seokjin có thể thấy một chút do dự sau đôi mắt của ông. Seokjin rất giỏi đọc vị người khác, người đàn ông này giống như một cuốn sách mở. "Cậu với con trai tôi là một sai lầm. Biến ra khỏi đây và đừng bao giờ quay lại. Tôi không muốn thấy khuôn mặt của cậu ở đây một lần nào nữa!"

Seokjin nghiến răng, siết chặt nắm đấm và bắn cái nhìn sắc lạnh về phía bản beta, "Được thôi. Nhưng hãy lắng nghe từng lời tôi nói và cố ghi nhớ nó vào trong đầu óc hạn hẹn của ông. Tôi sẽ tránh xa ông, tất cả các người. Ông sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của tôi cũng như đứa con của tôi. Tạm biệt và nói với Taehyung rằng tôi sẽ chăm sóc tốt cho những đứa con của bọn tôi, và tôi không cần cậu ta."

Người đàn ông mở to mắt. Ông giơ tay lên định nói gì đó khi Seokjin quay gót và chạy ra ngoài cửa.

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ