13.4. I'll collect a piece of moonlight and make a glow

1.3K 137 0
                                    

Trans: Camellia2412

______________________

Cặp song sinh rõ ràng đã kiệt sức, Seokjin có thể nhìn thấy điều đó theo cách mà đôi mắt của Yoongi đã rủ xuống và cách Yoonji thở dốc. Tuy nhiên, bé vẫn vui vẻ vì nhận được chiếc cúp của mình trên sân khấu, cùng với người cha không kém phần tự hào của mình, Taehyung, người đã từ bỏ sự ngụy trang của mình ngay cả trước khi cuộc thi của Yoonji bắt đầu. Không có gì tồi tệ xảy ra như Seokjin tưởng tượng, chương trình tiếp tục trôi chảy và bây giờ họ chuẩn bị cho bài nhảy cuối cùng, nơi tất cả học sinh sẽ biểu diễn một bài hát trước mặt bố mẹ. Vấn đề là Yoonji quyết định rằng con bé đã có đủ các hoạt động mình cần cho hôm nay.

"Dada, con không muốn đâu". Con bé từ chối thay quần áo và từ chối mặc đồ cùng với những đứa trẻ khác, cái mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng, "Con mệt."

"Bố biết, con yêu. Nhưng đây là cái cuối cùng, được chứ? Sau đó, chúng ta sẽ về nhà và con có thể ngủ với Yoongi."

Nhưng Yoonji vẫn không di chuyển. Bé đã nắm lấy cơ hội chiếm hai chỗ và nằm xuống khi Taehyung rời khỏi anh và Yoongi để hướng dẫn người đến sau vị trí của người đó cho buổi biểu diễn.

"Nhưng bố ơi" Yoonji lại rên rỉ, con bé đã quá mệt mỏi và bắt đầu đá chân một cách bực bội, "Con mệt lắm, Mệtmệtmệtmệtmệtmệtmệtmệtmệt", con bé đã hét lên nhưng giọng nói nhanh chóng biến thành tiếng thì thầm.

Seokjin cúi xuống nhìn vào con gái mình, "Con ổn chứ, bae?"

Tất cả những gì con bé đáp lại anh là một cái lắc đầu.

Seokjin bắt đầu lo lắng. Không phải là loại lo lắng mà anh vẫn cảm thấy đối với cặp song sinh trong một ngày bình thường, anh biết có gì đó không ổn với cách Yoonji đang thở. Nó quá hỗn loạn, quá nhanh. Anh cúi xuống áp tai vào ngực con gái mình, đôi mắt đen của anh mở to khi nghe thấy những tiếng rì rầm phát ra từ trái tim bé nhỏ của Yoonji. Tim con bé đập quá nhanh, Seokjin không phải là bác sĩ nhưng anh biết đây không phải là một dấu hiệu tốt. "Được rồi Yoonji, nghe Dada nói này, được chứ?"

"Vâng"

"Giữ chặt lấy bố", anh vòng tay ôm lấy gáy Yoonji và vòng tay ra sau đầu gối con bé. Yoonji uể oải giơ hai tay lên và quấn quanh cổ Seokjin. Với đôi tai rất gần khuôn mặt con gái mình, anh có thể nghe thấy Yoonji đang thở vào cổ mình nhanh như thế nào. Anh nhắm mắt lại và cầu nguyện thầm lặng, "Ổn rồi con yêu. Bố sẽ gọi cho Papa của con và đưa con đến gặp cô tiên, được chứ?"

Yoonji bắt rên rỉ, phả từng hơi thở nặng nhọc lên cổ bố mình, "Không, Dada. Con không muốn gặp cô tiên."

"Con nói con mệt mà đúng không? Ngực của con có đau không? Vậy thì cô tiên sẽ giúp con xử lý chúng, được chứ?" Tất cả những gì Yoonji làm để đáp lại anh là một cái gật đầu nhỏ.

Seokjin cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhưng anh có thể cảm thấy có gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng. Anh đưa mắt khắp nơi, kiếm dáng người cao lớn của Taehyung, người mà chắc chắn sẽ nổi bật trong đám đông. Anh phát hiện ra cậu đang ở một góc và hình như là đang nói chuyện với một người có vẻ là giáo viên, Yoongi thì đang giật mạnh gấu áo của cậu trong khi chỉ về phía họ. Yoongi biết những gì xảy ra với người em song sinh của mình, thằng bé có thể cảm thấy nỗi đau của Yoonji.

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ