9.5. It hurts less if I blame you

1.4K 146 6
                                    

Trans: Camellia2412

---------------------------------------

Đêm yên bình không còn nữa ngay khi Seokjin nhận được tin nhắn từ Jaehwan. Anh cảm thấy tồi tệ vì rời khỏi bữa tối với Namjoon sớm hơn dự kiến ​​nhưng anh thực sự cần phải nhanh chóng quay trở lại công ty. Anh ta cố gắng gọi Jimin, nhưng alpha không bắt máy.

Anh nhìn lại điện thoại của mình, nỗi hoảng loạn trong anh dần lớn lên.

From Jaehwan:

Hyung, tôi đã về nhà, tôi đã đưa bọn trẻ đến nơi làm việc của anh! Tôi đã quên chìa khóa nên tôi không thể mở cửa nhà của anh và tôi không thể mang chúng về nhà nên tôi đã đưa chúng đến văn phòng của anh, cha của chúng đã đón chúng. Không thể tin được cha của bọn trẻ là Kim Taehyung.

Oh, Jaehwan.

May mắn thay, quán ăn này cách tòa nhà công ty không xa. Nó mất mười phút đi bộ nhưng Seokjin chỉ mất một nửa thời gian để đến đó vì anh chạy. Anh không chú ý đến vẻ ngoài của mình, anh sử dụng tất cả chất adrenaline trong máu và chạy nhanh nhất có thể.

Tin nhắn đã được gửi đến vào nửa giờ trước khi anh có thể đọc nó. Anh đã quá bận rộn phổ cập đầy đủ những chi tiết Namjoon cần nhớ để trở thành người bố hoàn hảo. Seokjin bây giờ nghi ngờ liệu anh vẫn có thể trở thành một người bố hoàn hảo sau tất cả mọi chuyện ư?!

Điện thoại của Seokjin rung lên khi anh tới dưới công ty. Rất nhanh, Seokjin mở tin nhắn vừa nhận. Đó là Jaehwan.

From Jaehwan:

Hyungunggg !! Tôi về đến nhà rồi. Tôi xin lỗi, tôi đã để bọn trẻ ở công ty, tôi sẵn sàng chờ anh ở đó. Nhưng cha của chúng đã nhìn tôi với ánh mắt rất tức giận, tôi không biết tại sao. Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng chúng đang ổn, yên tâm!"

"Chết tiệt". 

Anh làm sao có thể "yên tâm" ngay bây giờ.

Seokjin bước vào tòa nhà, động tác đẩy cửa kính của anh rất mạnh nhưng điều đó không nằm trong mối quan tâm của anh ngay bây giờ. Điện thoại của anh lại reo lên, nhưng lần này, người gọi đến là Namjoon. Anh từ chối cuộc gọi và chạy đến thang máy, nhấn số tầng theo bản năng của mình, nó bảo rằng hãy đến phòng thay đồ của Jimin.

Có thứ gì đó đè nặng lên ngực Seokjin khi thang máy phát ra âm thanh ping, cánh cửa thang máy mở ra tạo lối đi cho anh. Anh ngập ngừng bước ra. Nó có cảm giác như ai đó vừa đổ một xô nước lạnh lên đầu mình. Điều này đã thực sự xảy ra. Cánh cửa ở ngay trước mặt anh, tất cả những gì anh phải làm là mở nó ra và anh đã làm vậy. Phía sau cánh cửa, chào đón anh là một một alpha trông rất tức giận.

"Con tôi đâu rồi?"

Taehyung chế giễu, "Anh..."

"Chúng đang ở đâu?", anh cố gắng đẩy alpha sang một bên, lách mình vào trong phòng nhưng Taehyung giữ anh lại. "Cho tôi vào!" – anh hét lên với cậu.

"Chúng đang ngủ!". Taehyung rít lên, "Anh nhỏ tiếng chút".

Anh lườm Taehyung, con sói bên trong của anh đang cố gắng chống lại anh, bắt anh phải khuất phục trước bạn đời của mình, nhưng anh không muốn. "Tôi sẽ đưa chúng về nhà".  Anh đưa mặt lại gần hơn, nhấn mạnh từng chữ. "CHO TÔI VÀO"

Taehyung không bỏ cuộc. Cậu nhìn lại, nhích lại gần hơn cho đến khi Seokjin gần như chìm đắm trong mùi hương táo. Mùi hương khiến anh say mê đó. Anh cố gắng lùi lại, để tăng thêm khoảng cách giữa họ. Nhưng Taehyung đã nhanh chóng vòng tay quanh eo anh, nhốt anh lại và nhanh chóng nắm lấy cằm anh.

"Không, anh không được đi. Chúng ta cần nói chuyện." Taehyung nói với giọng trầm thấp, gần như gầm gừ như một con sói thực sự. Anh chống cự nhưng dưới cái siết của Taehyung nơi cằm, anh chỉ biết siết chặt hàm mình lại. Alpha nghiên cằm anh khiến anh bắt gặp ánh mắt cậu. "Và anh, omega, anh phải ở đây với tôi. Anh có hiểu không?"

Seokjin nhắm mắt và gật đầu. Anh cố gắng phớt lờ cách Taehyung nói với anh cố gắng tập trung tâm trí vào những thứ khác nhưng anh không thể, sự đau đớn đến quá nhiều và anh không có cách nào chế ngự chúng.

Dần dần, Taehyung thả anh ra. "Tốt"

_______________________________


Ahihi  ٩(¬‿¬)۶

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ