3.2. I will be happy for you

1.7K 170 10
                                    

5 năm sau

Seokjin cảm thấy vô cùng tội lỗi khi gọi điện đánh thức Hoseok vào sáng sớm. Chắc chắn bây giờ alpha vẫn còn đang ngủ, Seokjin đã gọi mấy lần (tất cả chúng đều được đưa thẳng vào hộp thư thoại) trước khi cuộc gọi của anh được trả lời. Anh lo lắng gặm móng tay, một thói quen được hình thành trong vài năm khi chờ đợi Hoseok bắt máy. Anh nghe cậu ấy càu nhàu vài từ trước khi nói được câu có nghĩa.

"Hello?" Giọng nói của Hoseok khàn khàn và Seokjin cắn quá mạnh vào ngón tay khiến anh phải hét lên đau đớn. "Anh có ổn không, uh, hyung?"

"Oh, anh không sao. Anh chỉ cắn trúng ngón tay của mình thôi",  Seokjin lẩm bẩm, lau sạch ngón tay trên bộ đồ ngủ. "Anh thực sự xin lỗi vì đã đánh thức em dậy vào giờ này, Hoseokie. Nó chỉ..."

Hoseok cười khúc khích đầu bên kia, "Được chứ, hyung. Đó là thời điểm của tháng, phải không?"

Seokjin gật đầu mặc dù Hoseok không thể nhìn thấy cử chỉ nhỏ đó. "Anh thức dậy sáng nay thấy cơ thể nóng lên phủ đầy mồ hôi. Nó đang trở nên tồi tệ hơn, Hoseokie. Anh càng gặp khó khăn hơn để trải qua kỳ phát tình mà không có nút thắt của bạn đời, chuyện đó còn tệ hơn nữa."

"Đó là vì anh đã kết đôi và lõi sói trong anh đang khao khát người bạn đời của mình." Hoseok thở dài. Seokjin có thể cảm nhận nỗi khổ não của Hoseok qua điện thoại, "Ok, ok. Em sẽ đến đó đón bọn trẻ. Em sẽ mang bọn nhỏ đến chỗ Namjoon, được không, hyung?"

"Em có việc bận hả?"

"Uh, hôm nay là ngày đó, hyung. Đội của em có một màn trình diễn lớn tối nay, nhớ không? Nhưng nó ổn, đừng lo lắng về nó. Em nghĩ Namjoon không phiền khi có tụi nhỏ trong văn phòng."

Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, "Em có chắc không? Ý anh là, cậu ấy không bận à?"

"Thực ra là có. Một trong những nghệ sĩ của em ấy đang chuẩn bị cho sự trở lại vào tháng tới. Nhưng Namjoon sẽ dành thời gian cho lũ trẻ, em ấy rất yêu tụi nhỏ."

Seokjin chỉ có thể thở dài, "Anh xin lỗi vì đã làm phiền em, Hoseok. Em cũng đã làm rất nhiều cho anh và Namjoon. Anh không biết làm thế nào để trả ơn em."

"Nó không có gì, thực sự", tiếng cười sảng khoái của Hoseok ở đầu bên kia làm Seokjin cảm thấy nhẹ nhõm, "Anh không cần phải trả ơn cho bọn em. Chỉ cần là hyung của bọn em là đủ."

"Cảm ơn em, Hoseok."

"Anh luôn được chào đón, hyung."

Sau vài giây im lặng, Seokjin thở dài kết thúc cuộc gọi. Anh ném điện thoại xuống giường và buộc mình đứng dậy đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh quyết định nướng ít bánh mì kiểu Pháp, nhớ lại yêu cầu của Yoonji đêm qua trước khi cặp song sinh ngủ thiếp đi. Yoongi không thực sự quan tâm đến bữa sáng, thằng bé thích ăn tất cả mọi thứ mà anh làm và điều đó khiến Seokjin tự hào.

Sau khi đặt những chiếc đĩa đồ ăn lên bàn, lấy ra chiếc ghế cá nhân của Yoongi và Yoonji --- mà Seokjin đã thiết kế tặng nó cho cặp song sinh như một món quà kỷ niệm ngày thành công đầu tiên với tư cách là chủ nhà hàng gà, món quà kỳ lạ nhưng vô cùng hữu ích và tụi nhỏ yêu nó --- Seokjin vội vã chạy vào phòng đánh thức cặp song sinh dậy.

Anh vỗ nhẹ vào mặt Yoonji trước, thì thầm với cô con gái bé bỏng của mình rằng anh đã chuẩn bị bánh mì nướng kiểu Pháp yêu thích của con bé và sẽ được gặp chú Joonie hôm nay. Seokjin biết những điều thích và không thích của hai nhóc và anh thường sử dụng chúng để dụ dỗ bọn trẻ. Well, nó có lợi cho cả hai, anh và bọn trẻ. Điều đó làm cho công việc người cha đơn thân toàn thời gian của Seokjin trở nên dễ dàng hơn và bọn trẻ có được điều yêu thích của mình.

Yoonji mở to mắt trước mùi hương ngọt ngào của bố mình. Cô bé trở mình, duỗi thẳng cánh tay nhỏ bé quanh eo anh trai mình, nhìn Seokjin với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Cô bé cười rạng rỡ khi nhắc đến hai thứ yêu thích nhất của mình, đó là bánh mì nướng kiểu Pháp và chú Joonie. Yoonji hôn lên má anh trước khi con bé chạy về phía bếp với tiếng cười giòn giã.

Không giống như sự háo hức của Yoonji, nó sẽ khác hơn rất nhiều khi nói về Yoongi. Namjoon đã đúng khi nói rằng Yoongi sẽ khiến anh mệt hơn nhiều. Anh cả của cặp song sinh khó thức dậy hơn, đặc biệt là vào buổi sáng, cậu nhóc yêu giấc ngủ của mình rất nhiều. Không giống như Yoonji thích tự chơi hơn là ngủ, Yoongi thích ngủ và âu yếm với bố, đảm bảo rằng tất cả sự chú ý đều hướng về cậu bé. Cảm giác thiếu an toàn của cậu đôi khi khiến Seokjin muốn thốt lên sự dễ thương của thằng bé nhưng đôi khi nó trở nên quá mức thành ra bướng bỉnh. Yoongi thường sẽ bị đánh đòn nhiều hơn giữa hai đứa.

Vì vậy, khi Yoonji rời khỏi giường, Yoongi cảm thấy không có gì để ôm ngoài không khí trống rỗng, cậu bắt đầu khóc.

"Oh, không, Yoongi", Seokjin rên rỉ, bế Yoongi lên rúc đầu vào cổ cậu bé. Anh đánh dấu mùi hương lên Yoongi sau đó đẩy cậu bé ra và thả những nụ hôn nhỏ khắp mặt Yoongi. Yoongi bình tĩnh lại một chút, khẽ cười khúc khích trước trò đùa của bố và bĩu môi khi anh ngừng làm việc đó. Seokjin nhìn xuống con trai mình, cười rạng rỡ khi thấy cái bĩu môi của Yoongi, "Chào buổi sáng, nhóc con."

Yoongi rúc sâu vào cổ phớt lờ anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Yoongi và xoa xoa lưng con trai, "Nào, dậy ăn sáng nào. Bố đã chuẩn bị bánh mì nướng kiểu Pháp. Và chúng ta sẽ gặp chú Joonie sau đó. Con có muốn điều đó?"

Yoongi vẫn im lặng nhưng Seokjin có thể cảm nhận con trai mình gật đầu. Anh mỉm cười với chính mình rồi đặt Yoongi xuống. Đôi môi của Yoongi bắt đầu run run, đôi mắt to tròn của cậu bắt đầu chảy nước. Seokjin thở dài, "Yoongi-yah, con đã bao nhiêu tuổi rồi? Con có thể tự đi bộ, đúng không?"

Yoongi gật đầu, đôi môi vẫn mếu máo khi những giọt nước mắt thi nhau chảy. Seokjin quỳ xuống để cùng chiều cao với con trai mình. Anh nắm nhẹ vai Yoongi và lau nước mắt trên má. "Làm thế nào mà con có thể bảo vệ Yoonji nếu con không thể tự đi? Con muốn điều đó, phải không? Con là anh trai của Yoonji, đúng không? Con sẽ phải bảo vệ em gái mình nữa chứ?"

Yoongi hoạt bát hẳn trở nên thích thú. Cậu hơi nghiêng đầu lên nhìn chằm chằm vào Dada của mình một lúc, cuối cùng cậu cũng mở miệng nói chuyện, "Y...Yoonji-yah?"

"Đúng vậy, con yêu", Seokjin vuốt ve má của con trai mình, "Yoonji! Con sẽ bảo vệ em ấy, đúng không?"

Yoongi háo hức gật đầu. Cậu nhóc trở nên ham chơi và háo hức khi nói đến em gái 'mười phút' của mình. Cậu cuộn tròn bàn tay bé xíu thành nắm đấm nhỏ đặt nó lên mặt Seokjin, nhăn mặt và phát ra một âm thanh gầm gừ nhỏ nghe có vẻ quá dễ thương thay vì đáng sợ. "Con sẽ bảo vệ cho ........Yoo Yoo-Yoonji-yah!"

Seokjin vỗ tay, "Chính nó! Thật tuyệt, baby! Nhưng trước tiên, chúng ta hãy tự đi, ok?"

"Hmm!" Yoongi ngân nga, giẫm chân mình.

"Con không cần Dada bế, đúng không?"

"Dada...?"

"Sao thế, baby?"

"Bế con?"

"Con có thể tự đi bộ. Con đã năm tuổi. Đi nào và vào ăn cùng em gái của con trước khi con bé ăn hết bánh mì nướng."

"Dạ!"

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ