Mọi thứ đều nóng.
Bất chấp nhiệt độ đóng băng trong phòng, nơi Seokjin tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên mức tối đa, cơ thể anh ngày càng nóng ran ướt đẫm mồ hôi, một vẻ lấp lánh khó tả dưới ánh sáng duy nhất anh để lại. Thật đau đớn, gần như không thể chịu nổi nhưng cảm giác nóng bỏng khó chịu này đã theo anh trong suốt năm năm qua mà không có ai bên cạnh, chỉ một mình anh. Thật khó khăn khi phải chịu đựng kỳ phát tình một mình mà không có người chăm sóc, nói gì đến bạn đời nếu bạn đã gắn bó với ai đó. Nuốt nước mắt vào trong, cơ thể bắt đầu quặn lên từng đợt từ bụng dưới cuộn trào đánh úp lên tận ngực một cách đau đớn và các khớp xương kêu gào như thể nó sẽ xé toạc làn da của bạn ra. Đó là một trải nghiệm nặng nề và địa ngục, đây là điều cuối cùng Seokjin muốn trải qua trong suốt quãng đời còn lại.
Seokjin dành phần còn lại trong ngày trên giường, trằn trọc tìm một vị trí thoải mái. Anh với tay lấy một thứ đồ chơi ra khỏi vị trí anh đã giấu, chôn sâu nó trong lỗ nhỏ ướt đẫm của anh nhưng điều đó không đủ thỏa mãn. Nó sẽ không dừng lại cho đến khi Seokjin có được người thật (kết của alpha để xoa dịu nội tiết tố của anh), cho đến khi có được niềm vui thực sự hoặc ai đó thỏa mãn cho anh. Não bộ chậm chạp hoạt động khi dần dần tỉnh táo vài giờ sau, anh cuộn tròn vùi đầu vào gối bật khóc nức nở cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Tấm vải bên dưới anh bị vấy bẩn bởi tinh dịch và dâm dịch đã nhăn nhúm hết cả, mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn. Bóng tối bao trùm lấy anh trong một khoảng thời gian dài trước khi một làn nóng quen thuộc lại kéo đến và cơn đau đớn lại bắt đầu. Anh giật mình trong giấc ngủ, cơ thể co thắt trong giây lát cho đến khi anh cảm thấy chất nhờn chậm rải rỉ ra từ phía sau và khứu giác của anh đã một lần nữa phải thích ứng bởi mùi hương ngọt ngào của anh.
Nó lặp đi lặp lại suốt đêm với sáu cơn cực khoái khô khan nhưng cũng giúp Seokjin đủ khoái cảm để làm dịu cơn nóng của anh. Thật đau đớn nhưng Seokjin đã quen với nó. Đã quen với những đau đớn mà kỳ phát tình mang lại bất cứ khi nào anh trải qua nó một mình. Đã quen với cảm giác trống rỗng khi tất cả những gì anh muốn là được lấp đầy. Đã quen với cảm giác cô đơn, mặc dù có một người bạn đời mà anh có thể dựa vào.
Seokjin đã quen với nó kể từ khi Taehyung rời đi, biến mất như bong bóng xà phòng trong không khí. Mối liên kết giao phối được cho là mối liên kết mạnh nhất trong tất cả, và thậm chí trước kia nó còn được xem như một nghi thức để đảm bảo sự thiêng liêng giữa các cặp đôi, nhưng việc bạn đời chia tách và phá vỡ liên kết của họ ngày nay chưa từng nghe thấy. Quá trình phá vỡ một liên kết đã gây đau đớn và có thể gây tử vong cho cả hai bên. Nó gây ra cảm giác trống rỗng sâu thẳm bên trong, thứ mà Seokjin đã phải chịu đựng trong những năm đầu tiên chia tách. Và nó cũng gây ra trầm cảm, thèm khát bạn đời của mình, cũng có thể dẫn đến tử vong. Seokjin đã may mắn sống sót sau tất cả những điều này nhưng anh nợ bạn bè của mình, Hoseok và Namjoon cũng như hai đứa con sinh đôi của mình; lý do duy nhất tại sao anh phải đấu tranh để sống.
Bình minh ló dạng, khi Seokjin mở mắt ra anh được chào đón bởi ánh mặt trời dịu nhẹ vào ban sáng. Ánh cam màu nắng lấp lánh như đùa giỡn đang len lỏi qua tấm rèm khiến không gian trong căn phòng như bừng sáng và làm ấm nó lên. Nhiệt độ dường như đã hạ, không nóng cũng không lạnh, ấm áp và dễ chịu. Seokjin lầm bầm trong trạng thái say ngủ, anh vô thức kéo tấm chăn đã quăng qua một bên tối hôm qua bao phủ lên cơ thể run rẩy của mình, nhận ra rằng máy điều hòa vẫn đang bật và nhiệt độ tối đa quá lạnh đối với anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, điều đó có nghĩa là kỳ phát tình của anh đã giảm dần trong đêm; ngắn hơn anh dự kiến nhưng đó là một điều tốt. Anh có thể gặp hai đứa nhỏ sớm hơn.
Hơi nóng vẫn còn liếm láp trên làn da của Seokjin, nhưng đã yếu để có thể bỏ qua nên anh tự kéo mình ra khỏi giường, nhíu mày nhìn xuống giường nghĩ rằng liệu có nên thay ga trước khi tắm không, nhưng anh nhún vai bỏ đi khi tâm trí bảo anh nên gột rửa mình trước khi làm những thứ khác. Seokjin, mặc dù buồn ngủ, vẫn cố lết thân mình vào bồn tắm chứa đầy bọt xà phòng hương hoa hồng. Mùi thơm tràn vào mũi anh, làm thông sự tắc nghẽn và làm sạch không khí trong buồng phổi. Anh thở dài thỏa mãn, các giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn khi chân anh chìm trong nước ấm, anh nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh, cả anh và omega trong anh đều cảm thấy thật thoải mái. Anh thả lỏng cở thể với đôi mắt nhắm nghiền chỉ để cảm nhận dòng nước chảy qua làn da mỏng manh của mình, đầu ngửa ra sau dựa vào mép bồn đắm mình vào bồn tắm tận hưởng sự thoái mái này.
Không gian phòng tắm vô cùng im lặng như thể chỉ cần một hơi thở thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến sự trang trọng của nó và phá vỡ một tấm kính mỏng trong đó. Hơi thở của Seokjin đều đều nhịp nhàng nhưng anh không ngủ, anh có thể ngủ thiếp đi trong khi thư giãn trong bồn tắm như nó vốn vậy. Nhưng anh lại cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hồi tưởng từng chi tiết anh có thể. Hoseok đã đến và đưa bọn trẻ đi, tối qua cậu ấy có một buổi biểu diễn, có lẽ là một ngày đầy bận rộn, đó là lý do tại sao cậu ấy không thể trông chừng bọn trẻ nên phải đưa chúng đến chỗ Namjoon.
Seokjin đứng dậy ra khỏi bồn tắm khi da trên ngón tay bắt đầu nhăn lại. Da đã đủ mềm mại và mùi hương lưu lại trên da anh như thẩm thấu vào từng lỗ chân lông. Anh tháo nắp đậy lỗ thoát nước của bồn tắm, nhìn chằm chằm vào dòng nước đang dần biến mất trước khi lấy khăn tắm mềm mại trên khóa móc và quấn quanh người để lau khô. Seokjin rời khỏi phòng tắm chỉ với chiếc áo choàng tắm cùng với một chiếc khăn trên mái tóc còn ướt của mình .
Anh nhìn quanh phòng, những chiếc gối bị ném lung tung ở khắp nơi, trong các góc phòng và tấm ga trải giường của anh bị vấy bẩn đã mất đi màu trắng ban đầu của nó. Các cửa sổ đóng kín mít tràn ngập mùi hương của anh và anh không thể mở chúng để thông thoáng căn phòng vì có thể kỳ phát tình đã chấm dứt (trong một đêm) nhưng mùi hương của anh vẫn là mùi hương trong kỳ và nếu để chúng thoát ra trong một ngày bận rộn như thế này sẽ thu hút những alpha chưa có bạn đời đến nhà của anh. Anh sẽ để cánh cửa phòng mở ra để giải phóng mùi hương trong nhà, chờ cho nó hòa vào không khí thay vì để nó bay ra bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️
RomansaSummary: "Cậu đang mang thai". Nữ bác sĩ nói với Seokjin tin này, nở nụ cười tươi như thể cô vừa mới mua được một tin tức lớn nhất thế kỷ. Phải mất vài giây để cô nhận ra phản ứng của Seokjin, nụ cười của cô trở nên ngập ngừng. Cô thở dài, mím môi t...