Trans: Camellia2412
-------------------------------
Treo một tấm biển "cho thuê" tại cửa kính nhà hàng là điều mà Seokjin nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ làm. Thuê một sự giúp đỡ khác trong nhà bếp không bao giờ tồn tại trong tâm trí của anh vì một số lý do nhất định như: Thứ nhất là anh không tin tưởng để người lạ làm việc trong nhà bếp của mình, nó giống như để một người lạ lật cuốn nhật ký của bạn, đó là một việc cá nhân. Thứ hai là Seokjin đã đặt ra một tiêu chuẩn rất cao và anh không nghĩ mình có thể thuê được người nào đó đạt đủ tiêu chuẩn đó. Hoặc có lẽ có.
Tháo xuống biển"cho thuê" trên cửa thậm chí còn lạ hơn đối với Seokjin. Treo nó dường như là không thể và bây giờ anh đang tháo nó ra. Không phải vì anh từ bỏ ý tưởng, mà vì anh đã tìm thấy một người đã vượt quá mong đợi của mình. Từ cái nhìn đầu tiên, anh ta trông giống như một người biết cách vào bếp. Kỹ năng của anh ta vượt xa điều đó mặc dù trông anh ta giống như một người bình thường.
Seokjin nhìn tờ thông tin cá nhân lần thứ n ngày hôm nay. Lee Jaehwan. 29. Nam. Beta. Chà, Jaehwan nên ở đây vào lúc này. Seokjin nhún vai, có lẽ anh nên đợi thêm vài phút nữa. Anh nghe thấy tiếng mở cửa ngay sau khi ý nghĩ ấy thoáng qua tâm trí mình. Ok, tuyệt, không phải chờ đợi nữa. Seokjin rời khỏi bếp nhìn về phía lối vào, có một người mà anh đã thuê, hoặc ít nhất là sắp thuê. Cậu mặc một chiếc quần jean cũ kết hợp với áo sơ mi trắng đơn giản và đôi bốt đen, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lam. Seokjin hắng giọng, thu hút sự chú ý của Jaehwan.
"Jaehwan, đúng chứ?" Anh nở một nụ cười, cố gắng thân thiện nhất có thể.
"Uhm, vâng, là tôi" anh ta lẩm bẩm, đáp lại Seokjin một nụ cười rạng rỡ.
"Tốt rồi. Uhm, anh có một chút muộn màng, may là nó xảy ra vào ngày đầu tiên anh đi làm. Tôi sẽ cho phép anh trễ hôm nay nhưng tôi cần anh đúng giờ vào ngày mai, được chứ?"
Anh từ từ liếm đôi môi khô khốc của mình, cố gắng để làm mềm mịn đôi môi nứt nẻ của mình vì thánh thần ơi---người đàn ông trước mặt thật thanh tú. "X-Xin lỗi, uhm, xe đạp của tôi bị hỏng trên đường và..." có một con mèo cần sự giúp đỡ nên anh ta đã phải mang nó đến một phòng khám dành cho động vật trước khi đến đây nhưng anh ấy có thể sẽ không quan tâm về điều đó. Anh nuốt khan, "...quên đi. Uhm, đừng lo lắng, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ."
Seokjin mỉm cười và anh thề rằng anh thấy Jaehwan đang đỏ mặt, "Được rồi. Tôi muốn dẫn anh đi quan sát xung quanh nhưng tôi cần phải rời đi. Dù sao, ở đây có một bản phác thảo sơ đồ nhỏ. Khu vực này là nhà bếp, phía sau cánh cửa này sẽ dẫn đến nhà tôi, nó đã bị khóa vì cặp song sinh của tôi đang ở trường và không có ai ở đó. Gọi cho tôi nếu anh cần bất cứ thứ gì, tôi sẽ cho anh biết nơi tôi giấu chìa khóa dự phòng của mình. Sau đó là bữa ăn, anh phải dọn dẹp sau khi khách hàng rời đi. Anh có thể sử dụng máy rửa chén. Đây là nơi tôi đặt điện thoại, anh sẽ trả lời các cuộc gọi về đặt hàng nhưng đừng lo lắng, anh không phải đã tự mình giao vì tôi có một nhân viên làm việc đó rồi. Còn gì không? Ah! Phòng tắm. Nó ở đây. Và đây là phòng lưu trữ", nói xong Seokjin nhìn lên, "Anh có hiểu không?"
Jaehwan chớp mắt vài cái, cố gắng nhớ lấy tất cả thông tin trước khi gật đầu. Chà, anh đã nắm được phần lớn trong số đó mà anh có lẽ sẽ quên sau này. Bản phác thảo của Seokjin không phải là rất hữu ích vì nó chỉ là một bản phác thảo với những đường bút màu xanh mỏng manh trên bề mặt nhẵn, một vài mũi tên có các đường nối với nhau tạo thành từng phòng hoặc khu vực. Anh gấp tờ giấy nhét nó vào trong túi sau. Anh không cần điều này và sẽ đi tham quan sau. Anh mỉm cười lại với Seokjin.
"Vâng tôi hiểu rồi."
Seokjin nở một nụ cười rạng rỡ "Cảm ơn, Jaehwan-ssi! Tôi sẽ gặp anh sau, tạm biệt!"
Jaehwan vẫy tay chào một chút khi Seokjin đang lùi về phía sau "Tạm biệt"
-----------------

BẠN ĐANG ĐỌC
EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️
Lãng mạnSummary: "Cậu đang mang thai". Nữ bác sĩ nói với Seokjin tin này, nở nụ cười tươi như thể cô vừa mới mua được một tin tức lớn nhất thế kỷ. Phải mất vài giây để cô nhận ra phản ứng của Seokjin, nụ cười của cô trở nên ngập ngừng. Cô thở dài, mím môi t...