Trans: Camellia2412
__________________
"Em đã đi đâu thế?"
Jungkook đóng băng tại chỗ khi nhìn thấy Jimin ở lối vào khi cậu đang lê từng bước uể oải về nhà. Alpha đang đứng cạnh cửa, một chân chống lên tường và hai tay bắt chéo trước ngực. Bây giờ, cậu biết rằng Jimin không thực sự tức giận, alpha có lẽ chỉ lo lắng khi thức dậy mà không có omega bên cạnh. Nó không phải là cách tốt nhất để thức dậy, đặc biệt là với Jimin. Jungkook biết điều này, nhưng thật lạ khi cậu vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi đang len lỏi treo máu mình. Không, cậu không sợ Jimin mà sợ những gì alpha có thể làm vì trước tiên; cậu lại làm điều đó một lần nữa, cậu biết tốt nhất là nên nói dối alpha và thứ hai; cậu đã đi gần hai tiếng đồng hồ mà không hề nói hay để lại lời nhắn nào về nơi mà mình sẽ đến.
Nhận thấy sự khó chịu của Jungkook, Jimin dịu lại. Anh thở dài, đứng thẳng dậy và đến gần omega. Jungkook đã nhìn anh suốt, như thể để quan sát từng hành động của anh. Jimin lại thở dài.
"Nhìn anh này", anh nói trong khi hai tay giơ lên giống tư thế đầu hàng. "Anh không tức giận hay bất cứ điều gì, anh chỉ thực sự lo lắng vì khi anh thức dậy không thấy em đâu hết."
Jungkook nhìn đi chỗ khác. Đúng như những gì cậu nghĩ, tuy cậu không thể làm gì khác ngoài việc không ngừng sợ hãi. "E-Em xin lỗi. Lẽ ra em nên nói với anh."
"Em đã xem tin nhắn đúng không?" Không để cậu trả lời, anh lại hỏi, "Em đã đến gặp Taehyung?" - Jimin cười mỉa mai.
"Em đã rời đi trước khi anh ấy thấy em..."
Jimin đã không trả lời ngay lập tức, anh im lặng thêm vài giây nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào omega trong im lặng. Nhưng Jungkook đã quá sợ hãi và quá xấu hổ. Cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt alpha đang nhìn mình. "Được rồi" Jimin thở dài, "Ít nhất thì em có gặp Yoonji không?"
"C-con bé đã ở trong phòng mổ khi em đến đó, Seokjin và Taehyung cũng vậy. Em chỉ thấy đứa trẻ còn lại, Namjoon và chồng anh ấy, em đoán vậy."
"Alpha? Tên kiêu ngạo? Tên chết tiệt? Cao, gầy và có một mái tóc màu đỏ chết tiệt?" Jungkook gật đầu, "Chắc chắn là Hoseok. Đúng, anh ta là người duy nhất tán đổ Namjoon."
Jimin chuẩn bị tiếp tục huyên thuyên thì tiếng chuông điện thoại Jungkook ngắt lời anh. Jungkook vội vã rút điện thoại ra khỏi túi, nhìn tên người gọi với đôi mắt mở to, cậu run rẩy ấn trả lời cuộc gọi, "Alo, Tae?"
Đôi mắt Jimin mở lớn. Anh bồn chồn nhìn Jungkook, một cảm giác khó chịu ập tới khi nhìn cậu nói chuyện với người đó. Cuộc nói chuyện dài hơn anh nghĩ, giọng Jungkook bắt đầu trở nên tuyệt vọng, và mức độ của nó tăng dần theo thời gian cả hai nói chuyện. Có vẻ như hai người đang tranh cãi về điều gì đó mà Jimin không biết và từ những gì Jimin nghe được từ nơi anh đang đứng thì Jungkook đang tự bào chữa cho mình khỏi thứ mà Taehyung đã buộc tội cậu. Khi cuộc gọi kết thúc, Jungkook nhìn lại anh bằng đôi mắt đẫm nước mắt. "Jimin..."
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Taehyung đang hỏi em về con gái anh ấy. Em không làm gì hết, em thề!"
BẠN ĐANG ĐỌC
EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️
RomanceSummary: "Cậu đang mang thai". Nữ bác sĩ nói với Seokjin tin này, nở nụ cười tươi như thể cô vừa mới mua được một tin tức lớn nhất thế kỷ. Phải mất vài giây để cô nhận ra phản ứng của Seokjin, nụ cười của cô trở nên ngập ngừng. Cô thở dài, mím môi t...