8.3. Is it you that's different? Or was it me?

1.3K 122 2
                                    

Trans: Camellia2412

-------------------------------

Ngày làm việc chính thức đầu tiên với tư cách là người quản lý của Jimin.

Seokjin đã không nhìn thấy nó nhưng anh biết anh đã trở thành tâm điểm. Anh biết rằng anh đang được mọi người quan tâm trên mạng xã hội bởi vì người hâm mộ Jimin thực sự tò mò về người quản lý mới của thần tượng của mình. Mặc dù, anh không thấy cách họ phản ứng trên SNS nhưng anh biết, anh nghe thấy rằng họ nói về anh tệ như thế nào chỉ vì anh là một omega. Và một omega và alpha không nên làm việc chung vơi nhau bởi vì mọi thứ có thể trở nên.......tồi tệ.

Anh muốn cười nhạo những người đó. Mọi thứ vốn dĩ đã tồi tệ và anh không ngu ngốc đến mức khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Anh không muốn mấy kiểu drama đó xảy ra giữa mình với một alpha khác lần nào nữa.

Seokjin đã rất ngạc nhiên khi anh bước vào tòa nhà hôm trước anh đã đến gặp Jimin. Toàn bộ cảnh quang đã thay đổi, chiếc hộp đồ sộ mà anh nhìn thấy trước đó đã được thay thế bằng một phông nền rất lớn. Một miếng vải trắng trơn treo trên tường để làm nền. Jimin đang đứng ở giữa, mặc một chiếc áo khoác lấp lánh phù hợp với áo sơ mi Gucci đen bên dưới. Cậu ấy cũng diện một chiếc quần jean đen và một đôi giày đen sáng bóng dưới chân. Jimin đã hoàn toàn làm náo động trường quay như mọi khi.

Sự khác biệt là Seokjin không phải là người không biết gì như trước đây. Anh đã nhận được lịch trình của Jimin vào ngày hôm qua và đã dành cả đêm để ghi nhớ danh sách dài các cuộc hẹn sau đó điều chỉnh chúng càng nhiều càng tốt. Seokjin đã nghĩ sẽ chuyển lịch trình từ điện thoại vào một cuốn sổ nhỏ nhưng mở nó lần này đến lần khác thì hơi bất tiện nên lại thôi. Anh biết đây là buổi chụp hình của Jimin cho album sắp phát hành của cậu ấy và sau đó, cậu ấy cần phải đi đến chỗ thử đồ. Để làm gì? Seokjin không biết.

"Hoàn thành nó nào"

Seokjin nhìn lại cảnh tượng trước mặt với giọng nói lớn bất ngờ. Nhiếp ảnh gia đặt máy ảnh của mình xuống và vội vàng đến màn hình để kiểm tra ảnh của anh ta sau khi cúi chào Jimin - người chỉ gật đầu cộc lốc. Các chuyên gia trang điểm đã vội vàng đến bên Jimin, bôi một lớp phấn khác và sửa lại lớp trang điểm mắt của cậu ấy. Seokjin bước tới để mọi người nhận ra sự có mặt của anh. Jimin đã nhìn thấy Seokjin ngay khi anh làm vậy.

"Hyung" Jimin lập tức xông thẳng về phía anh, cậu đột ngột lách mình khỏi các nhân viên đang chỉnh trang lại cho mình. Tất cả đều lùi lại, cho phép alpha di chuyển tự do, "Anh đã đến trễ"

Seokjin day nhẹ môi dưới của mình, anh luôn vô thức làm thế mỗi khi cảm thấy lo lắng. Anh biết những tin đồn về việc Jimin sa thải người quản lý của mình vì lý do tương tự, "Tôi đã phải chờ  người mà tôi thuê để trông coi nhà hàng của tôi. Anh ấy đến muộn nên tôi...vâng. Tôi xin lỗi."

Jimin cười khúc khích, vỗ nhẹ vào lưng anh, "Đừng hồi hộp, hyung. Em sẽ không nổi giận với anh đâu. Quên nó đi, lịch trình tiếp theo của em là gì?"

Seokjin lấy ra điện thoại từ túi sau, anh nhớ rằng mình đã ghi nhớ lịch trình tối qua cho việc này. "Oh, uhm, tôi cho là thử đồ? 11 giờ sáng cho đến nửa bữa trưa. Lịch trình đã không thêm bất cứ thông tin nào về nó mặc dù..." Seokjin đã dừng lại khi Jimin giơ tay.

"Chính em đã đã làm vậy, hyung. Anh có thể gọi tài xế cho chúng ta không? Anh ta sẽ đưa chúng ta đến đó. Số của anh ta được đính kèm với lịch trình mà em đưa cho anh ngày hôm qua."

Oh là cái đó à. Seokjin đã lưu tất cả số mà Jimin đính kèm vào lịch trình cậu đưa ngày hôm qua. Anh rút điện thoại ra và bấm số mà anh đã lưu dưới cái tên "Tài xế của Jimin". Mất một vài tiếng chuông trước khi tài xế trả lời, hóa ra anh ta đã đợi bên ngoài tòa nhà. Seokjin kết thúc cuộc gọi và gọi Jimin đến đi cùng anh. Cả hai nhanh chóng nhìn thấy tài xế đang dựa vào một chiếc xe van lớn màu đen bên ngoài để đón họ. Anh ta đứng thẳng dậy khi phát hiện ra Seokjin và Jimin và ngay lập tức mở xe cho họ khi Jimin đưa mắt nhìn anh ta.

Jimin đã dành toàn bộ thời gian di chuyển, dẫu sao nó cũng chẳng được bao lâu, để viết nguệch ngoạc một cái gì đó lên cuốn sổ của cậu. Như cảm nhận được sự tò mò từ phía Seokjin, alpha quay sang anh và nở một nụ cười khi anh liếc nhìn cậu. Jimin nói với anh rằng cậu thích viết nguệch ngoạc những câu từ, bài thơ hoặc đoạn văn bất cứ khi nào có thời gian rảnh hoặc nếu khi cảm hứng bất chợt bùng phát. Cậu ấy nói mình thường lướt qua những từ đó sau một ngày hoặc một tuần dài để xem liệu cậu có thể thêm chúng vào bài hát của mình không. Seokjin chỉ nghe alpha cho đến khi họ đến nơi, một vẻ kinh ngạc nhanh chóng hiện lên mặt anh.

Chiếc xe tấp vào phía trước một cửa hàng nổi tiếng của Hàn Quốc chuyên bán những bộ com-lê tốt nhất ở nước họ. Seokjin biết rằng mỗi bộ đồ ở đây sẽ có giá cao hơn cả mạng sống của anh và dĩ nhiên, anh sẽ không bận tâm đến việc hỏi Jimin lý do đến đây, bởi vì đó là Jimin. Cậu ta có thể mua toàn bộ cửa hàng chỉ bằng một cái búng tay nên Seokjin chọn cách im lặng. 

Jimin uể oải đi vào cửa hàng, cằm cậu nâng lên như thể cậu sở hữu toàn bộ nơi này trong khi Seokjin vẫn cúi thấp đầu. Anh ít nhất cũng cảm thấy biết ơn các nhân viên làm việc tại cửa hàng vì đã không dành cho anh một cái liếc mắt. Seokjin lùi lại, cố tình trốn đằng sau Jimin và đợi cậu gọi mình.

"Seokjin-hyung", Jimin quay lại nhìn anh và ngay lập tức mỉm cười. Cậu quay lại với người nhân viên đã chào đón mình trước đó. "Hãy lấy số đo của anh ấy, cảm ơn"

"Gì?"

Jimin lẩm bẩm, "Em phải tham dự một đám cưới, hyung. Là quản lý của em, anh phải đi với em!"

-----------------

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ