14.3. Your love, I miss that

1.7K 137 16
                                    

Trans: Camellia2412
_____________________

Jungkook lắc đầu đã phá vỡ dòng suy nghĩ của mình. Cậu đã nhốt mình trong xe tại bãi đậu xe gần một tiếng đồng hồ kể từ khi đến bệnh viện. Cậu quyết định ra ngoài, có lẽ bây giờ đã hết giờ thăm bệnh.

Cậu phát hiện ra có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình khi cậu bước vào khuôn viên bệnh viện, đây là điều mà Jungkook đã lường trước được. Vài ngày qua, những bức ảnh của cậu và Taehyung tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, họ có mặt trên trang nhất của mọi tờ báo từ tạp chí lá cải cho đến các trang báo lớn, trở thành đề tài được nhiều người bàn tán nhất. Với sự quan tâm từ cộng đồng, những tờ báo này có lẽ đã kiếm được khối tiền. Tuy nhiên, sau tất cả thì không ai thực sự quan tâm đến anh và cậu.

Cậu đi qua bàn thông tin và đi về phía thang máy. Namjoon đã gửi cho Jimin một thông tin đầy đủ về vị trí của họ, Jungkook không thực sự phải nhờ giúp đỡ. Thang máy dừng lại ở tầng được chỉ định, cậu bước ra, tiếng bước chân cậu vang vọng khắp hành lang vắng lặng. Cậu đi xa hơn vào hành lang trống rỗng cho đến khi đến đứng trước căn phòng nơi Namjoon đã nói trong tin nhắn. Cánh cửa đang mở và Jungkook nhân cơ hội này để tự mời mình vào.

Căn phòng không có một ai ngoại trừ đứa trẻ nằm trên giường, Jungkook mỉm cười với tư thế nằm dang hai tay hai chân như một con sao biển khiến chiếc giường trông có vẻ quá khổ so với vóc dáng của nó cũng bị chiếm hết. Jungkook không phải là một người yêu thích trẻ con, nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật rằng bản thân mình bị hạ gục bởi đứa trẻ dễ thương này. Cậu đoán đó là cậu bé trong cặp sinh đôi, Yoongi nếu cậu nhớ đúng tên. Yoonji có lẽ đang ở một nơi khác.

Yoongi vui mừng khi nhận ra có người bước vào. Cậu bé nhìn xung quanh, có lẽ hy vọng cha cậu bé sẽ quay lại và nhanh chóng thất vọng khi phát hiện ra Jungkook thay vì cha mình. Thấy cậu bé sắp sửa bật khóc nên Jungkook chạy tới và cố gắng trấn tĩnh đứa trẻ bằng cách đánh lạc hướng bằng những lời an ủi nhẹ nhàng nhất có thể.

Chúa phù hộ cho đứa trẻ này. Đây chính là lý do tại sao lúc đầu cậu không thực sự muốn có con. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại muốn có con. Đồng ý rằng trẻ con rất dễ thương nhưng mèo hay chó cũng vậy và chăm sóc cho chúng dễ dàng hơn nhiều so với chăm sóc một đứa trẻ thực sự.

Jungkook theo bản năng của một omega nhẹ nhàng bế Yoongi trong vòng tay. Lòng bàn tay cậu đặt trên tấm lưng nhỏ của Yoongi, vỗ vỗ lên lưng cậu bé và thậm chí còn ngân nga một bài hát quen thuộc cho đến khi tiếng thở của Yoongi đều đặn, cho thấy đứa trẻ cuối cùng đã bình tĩnh lại. Khi Jungkook chắc chắn rằng cậu đã ngăn chặn thành công tiếng khóc của Yoongi, cậu đặt thằng bé xuống giường và lùi lại một bước.

Jungkook và Yoongi nhìn chằm chằm vào đối phương, mặt không biểu cảm gì, nhưng có lẽ thằng bé đang cảm thấy bối rối. Hẳn cậu bé đang nghĩ đây chắc chắn không phải hai người bố của mình.

"Dada ...?"

Jungkook nao núng, "Chú không phải là Dada của nhóc"

"Yoonji v-vẫn chưa xong sao?" Jungkook không có câu trả lời cho nó vì vậy thay vào đó cậu im lặng nhún vai. "Nhớ em ấy" – Yoongi nói tiếp.

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ