1.5. I'm missing you

2.1K 198 5
                                    

Một tiếng rên rỉ dài thoát ra từ cổ họng Seokjin, hai tay anh ôm lấy đầu, các ngón tay nắm lấy mái tóc vàng óng ả. Anh nhắm nghiền đôi mắt khi nghe bản tin đêm khuya, âm thanh hơi bị bóp nghẹt và rè rè từ chiếc tivi cũ, cùng với giọng nói trầm thấp của phát thanh viên. Anh ngẩng đầu lên từ những cuốn sách sinh học, đôi mắt trừng trừng nhìn vào chiếc điều khiển từ xa đang yên vị ngay phía trên chiếc ghế dài bên cạnh. Thay vì ngồi trên đi văng, Seokjin thấy thoải mái hơn khi ngồi dưới sàn trước tivi trong khi anh làm bài tập về nhà, không thực sự chú ý đến TV trước mặt. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái điều khiển đáng thương đó, như thể anh có thể làm tan chảy nó bằng ánh mắt của mình, những ngón tay của anh đang cảm thấy ngứa ngáy và muốn với lấy cái điều khiển từ xa, tắt tivi để chỉ tập trung vào bài tập của mình.

Mặc dù anh muốn như vậy nhưng anh đã không làm. Không phải khi anh nghe tên Taehyung trên tin tức.

Seokjin nhìn chằm chằm vào màn hình, xem hai người phát thanh viên đang cố gắng tán tỉnh nhau. Seokjin cau mày, suy nghĩ xem có nên tắt tivi hay ngồi ở đây xem tiếp mấy người phát thanh viên tán tỉnh nhau một cách không kiềm chế được. Seokjin chọn cái sau.

"....điều em muốn nói là, tập đoàn gia tộc Kims thực sự rất lớn! Và bây giờ họ đã sẵn sàng tiết lộ người thừa kế duy nhất của họ, Kim Taehyung. Họ đã che giấu thông tin về chàng trai này, họ rất kín kẽ về cậu ấy! Em tự hỏi điều gì đã khiến họ quyết định tiết lộ mọi thứ về cậu ấy! Cậu ấy còn rất trẻ nhưng đã ngậm thìa vàng. Em thực sự ghen tị."

Seokjin phớt lờ những tiếng nói  trong thâm tâm anh, đưa tay nhấn nút đỏ trên điều khiển từ xa. Anh chàng phát thanh viên chuẩn bị đáp lại những gì đồng nghiệp đã nói nhưng nó bị cắt đứt đột ngột. Seokjin ném điều khiển từ xa trở lại đi văng, đóng sách lại và đi về phía phòng ngủ.

Seokjin cảm thấy sự châm chích quen thuộc dưới bọng mắt khi anh nhìn thấy chiếc giường trống rỗng của mình, bừa bộn và còn nguyên hiện trạng khi anh để nó sáng nay. Anh thả mình xuống, úp mặt vào gối mà không thèm thay bộ đồ ngủ. Anh cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ kiệt sức và cáu kỉnh, ôm đầu gối lại gần ngực, kéo chăn lên để che lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Anh nhắm mắt lại để những giọt nước mắt trào ra và khóc. Tiếng khóc nấc lấp đầy không gian. Hơi thở anh run rẩy hoàn toàn vỡ òa, anh nép mình vào đầu gối hơn, bật khóc nức nở giải thoát tiếng lòng của anh.

Bởi vì nó đã có rất nhiều nỗi đau. Cả tháng thiếu đi người đó, không gian trống rỗng trên giường, bữa sáng với hai chiếc ghế nhưng chỉ có một người ngồi, quá nhiều sự đau đớn,  thật khó để tiếp nhận sự thật. Kể từ khi Taehyung rời đi và chưa một lần quay lại, mọi thứ dường như hoàn toàn mới với Seokjin. Anh chơi vơi trong cảm xúc như thể bị ném đi đến một thế giới mới, lạ lẫm, không quen thuộc và bất đắc dĩ. Anh không thể thích ứng nỗi,  không có người anh cần bên cạnh, không có vòng tay bảo vệ anh và những cái vuốt tóc đầy yêu thương. Không có bạn đời, không có Taehyung.

Cả tháng bị chia cách với người bạn đời không khác gì làm suy yếu sự liên kết giữa họ. Thật đáng sợ khi Seokjin có thể cảm nhận được nó đang dần từng ngày trượt khỏi anh theo cách đau đớn nhất. Thông thường anh có thể cảm nhận người bạn đời của mình có gặp rắc rối không, hay người đó đang suy nghĩ nhiều về điều gì đó hoặc làm việc quá sức, nhưng giờ đây anh thậm chí không thể biết được liệu Taehyung có ổn không. Anh vẫn cảm nhận được nỗi đau người bạn đời của anh nhân lên gấp bội trong tuần đầu tiên. Nhưng nó càng ngày càng yếu đi cho đến khi anh không thể cảm nhận được nữa. Và giờ chỉ là nỗi đau của anh, tệ hơn là anh vẫn còn cảm nhận được cảm giác của Taehyung.

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ