Trans: Camellia2412
----------------------------
Cảm giác đó lại xuất hiện. Ngực của Taehyung đang tràn ngập hy vọng và phấn khích. Tim cậu đang hoành hành, nó bơm máu nhanh hơn bình thường. Cậu chưa bao giờ cảm thấy điều này trước đây, ngay cả khi cậu ở cùng với Jungkook và cậu cảm thấy tồi tệ về điều đó. Cậu cố giữ khoảng cách với omega khi anh bước ra từ phòng thử đồ. Anh ấy mặc một bộ đồ màu đen, áo khoác không cài nút. Khuôn mặt anh đang từ từ ngẩng lên hòa cùng với tone màu tối trên người anh, thật hài hòa và thanh tao. Nó giống như Taehyung đã khoanh vùng và chỉ tập trung vào người omega mà không phải là chú rể của mình.
"Em sẽ ở bên cạnh anh dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Em hứa với anh. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, trừ khi em chết"
"Hứa nhé?"
"Em hứa. Em thậm chí thề luôn"
"Taehyung?" Jimin cất tiếng hỏi. "Cậu có ổn không? Cậu đang lơ đãng"
Taehyung gật đầu. Cậu cảm thấy tay mình trống rỗng.
"Jungkook vừa đi vào nhà vệ sinh" Jimin nói thêm. Cậu chậm rãi gật đầu, đôi mắt cố tránh không nhìn vào omega bên cạnh Jimin. "Nhân tiện, em cũng cần lấy số đo của mình" Jimin quay sang quản lý của mình, "Em sẽ sớm trở lại, hyung. Em hứa."
Khi cánh cửa phòng thử đồ được đóng lại, Seokjin muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng đôi giày của anh vẫn dán chặt xuống sàn. Anh không bình tĩnh như những gì anh đang thể hiện và sự im lặng của Taehyung đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
"Anh có phải là đầu bếp tại bữa tiệc của Namjoon không?"
Seokjin chỉ có thể gật đầu.
"Anh đã không trả lời câu hỏi của tôi"
"Tôi biết anh là Kim Seokjin, tôi đã biết tên của anh trước đó", cậu dừng lại, "Ý tôi là, anh là ai đối với tôi?"
"Tôi không nhớ cậu đã hỏi gì". Oh, Seokjin nhớ chứ. Anh ghét những lúc như thế này khi não anh không thể quên những thứ anh cần quên.
Taehyung cười nhẹ, chỉ có điều nó đầy cay đắng, "Tôi không hiểu mình làm sao. Tôi xin lỗi, anh có thể thấy lạ nhưng tôi có cảm giác như tôi quen anh"
Seokjin nuốt nước bọt, dồn nén tất cả sức mạnh còn lại trong người mình. Anh quay sang cậu, "Cậu có ghét điều đó không?"
Taehyung chớp mắt, "Có...Tôi không thích cảm giác này. Nó có một thứ gì đó mà...tôi không nên cảm thấy."
"Cậu có một vị hôn phu."
"Tôi biết."
"Cậu sắp sửa kết hôn."
"Tôi biết."
"Vì vậy, cậu nên dừng lại."
"Tôi không thể"
Anh muốn kéo alpha lại để cậu vòng tay ôm lấy anh và hôn anh. Anh nhớ cậu đến mức nỗi nhớ này có thể giết chết anh khi thấy Taehyung gần kế bên mình, một hình ảnh anh có thể nhìn thấy nhưng không thể cảm nhận hay chạm vào. Anh khao khát mùi hương và sự đụng chạm của alpha. Anh khao khát mọi thứ từ Taehyung, cảm giác ấy nó đau như thể có một cơn mưa đạn xuyên qua cơ thể anh.
"Cậu không còn nhớ gì cả."
Taehyung bật ra một tiếng cười bực tức, "Tôi chỉ quên một vài thứ. Không phải tất cả mọi thứ"
"Cậu không nhớ ra tôi". Đây không phải là điều Seokjin muốn nói bây giờ. Anh ấy muốn làm rõ sự thật, và hơn hết là để thuyết phục bản thân mình rằng Taehyung không nhớ anh.
"Tôi không. Nhưng tôi cảm thấy nó. Đừng nói dối tôi, tôi biết anh cũng có thể cảm thấy nó. Tôi cần biết" Taehyung lẩm bẩm. Seokjin đã quay đi rồi bỗng nhiên anh cảm thấy ấm áp trên cổ tay mình. Taehyung đã kéo anh lại và đặt một nụ hôn lên môi anh.
Anh đứng đó, không nhúc nhích như một tảng đá. Omega bên trong của anh đang nhảy múa theo nhịp đập điên loạn từ trái tim anh. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh và đẩy alpha ra. Seokjin thở hắt ra, tay anh từ từ đưa lên che miệng há hốc. Anh nhớ đôi môi của Taehyung, nhớ rất nhiều, nhưng anh không thể chấp nhận được cái ý nghĩ rằng anh đang hôn chú rể của người khác. Không ai nói chuyện. Alpha thậm chí còn ngạc nhiên hơn với hành động của mình. Chính sự im lặng đã dần giết chết cả hai.
"Tôi-"
"Chỉ là.." Seokjin xen ngang, đưa tay lên ngang mặt Taehyung, "Dừng lại. Và hãy quên đi"
Anh quay người rời đi, thậm chí không buồn đợi Jimin hoàn thành việc lấy số đo của mình. Anh bỏ qua chiếc xe đậu ngay bên ngoài tòa nhà và gọi taxi.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️
RomanceSummary: "Cậu đang mang thai". Nữ bác sĩ nói với Seokjin tin này, nở nụ cười tươi như thể cô vừa mới mua được một tin tức lớn nhất thế kỷ. Phải mất vài giây để cô nhận ra phản ứng của Seokjin, nụ cười của cô trở nên ngập ngừng. Cô thở dài, mím môi t...