Seokjin đang đứng trước tòa nhà cao tầng cao nhất Hàn Quốc. Trụ sở tập đoàn họ Kim tọa lạc trải dài trên những con đường đắt đỏ của khu vực Gangnam. Anh đã không đến nơi này hay những khu vực quanh đây chỉ vì một sự thật duy nhất là anh ghét cái cách khinh miệt người khác của bố mẹ Taehyung. Nó làm cho anh thấy cay đắng, làm thế nào những người thô lỗ như họ có thể thành công. Nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến anh run lên vì phẫn nộ.
Seokjin cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực khi bước vào tòa nhà và hoàn toàn lạc lõng không biết phải làm gì. Anh nhìn xung quanh, nắm chặt chiếc khăn tay Hoseok đưa anh. Nó có mùi của Hoseok, mạnh mẽ và quyến rũ như hương vị mùa thu. Anh cũng có một chiếc khăn quanh cổ ngập tràn mùi hương ngọt ngào của Namjoon. Cả hai không thể đi với anh nhưng Seokjin có thể cảm nhận được sự ấm áp từ những món quà nhỏ của họ.
Sảnh đầy những người bận rộn và có đầu óc kinh doanh đang mặc trang phục công sở trong giờ làm việc. Seokjin cảm thấy lúng túng với hình thức đơn giản của mình. Một chiếc áo len màu hồng pastel cũ, quần da bó sát và một đôi giày cũ đã mòn anh đã mang gần năm năm, nó đã được sử dụng rất nhiều. Bên trong toà nhà ấm hơn rất nhiều, nhờ hệ thống lò sưởi tối tân nhất nhưng Seokjin vẫn cảm thấy rùng mình vì sợ hãi.
Không, được mà. Mình có thể làm được. Vì mình, vì hai đứa con.
Seokjin quyết định đi đến quầy tiếp tân hỏi nhân viên ở đó, hỏi liệu anh có thể nói chuyện với CEO hay không, Mrs.Kim, "Anh có hẹn trước không?"
Seokjin chớp mắt, không chuẩn bị trước khi bị hỏi lại. Nhân viên tiếp tân nhướn cao lông mày, sốt ruột chờ đợi câu trả lời của Seokjin. "Tôi, uh, không có. Nhưng tôi thực sự cần nói chuyện với ông ấy."
Nữ tiếp tân hơi mím môi lại. Cô ấy trông đủ đáng sợ với mái tóc nâu sô cô la được buộc búi gọn gàng ra sau nhưng Seokjin sẽ không chùn bước, "Tôi xin lỗi nhưng anh phải đặt một cuộc hẹn mới có thể gặp và nói chuyện với ngài ấy."
"Nhưng điều này thực sự quan trọng! Xin vui lòng, nói với ông ấy tên của tôi! Ông ấy biết tôi. Tên tôi là Kim Seokjin, làm ơn, xin chị, làm ơn đi mà!"
"Anh có biết là ngài Kim rất bận rộn không? Tôi không thể gọi cho ngài ấy và hỏi những câu hỏi vô nghĩa như ngài có biết Kim Seokjin nào đó không. Thời gian ở đây rất quan trọng. Đặt một cuộc hẹn và quay trở lại."
Seokjin nắm chặt tay thành nắm đấm, "Tôi phải nói chuyện với ông ấy về những vấn đề quan trọng! Tôi thề nếu chị ---"
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Anh dừng lại khi một giọng nam trung ngọt ngào truyền đến tai. Seokjin quay đầu, lông mày anh nhíu lại khi thấy một người khác đằng sau mình. Chàng trai có mái tóc đen huyền, được xịt một lớp keo bóng vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao. Anh ta đang mang một đôi giày màu xanh tương phản với làn da hơi rám nắng của mình và bộ đồ vest màu xanh phù hợp với màu mắt của anh ta. Một điều Seokjin nhận thấy là mùi hương tràn vào khoang mũi anh, rõ ràng là một alpha và bàn tay đầy gân đeo rất nhiều nhẫn bạc và vàng.
"M-Mr. Park!"
Nhân viên tiếp tân thét lên kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông. Seokjin đứng yên không nhúc nhích, anh thận trọng nhìn người mới đến. Sau đó, đôi mắt anh mở to và miệng há hốc kinh ngạc, "J-Jimin!"
Chàng trai ngay lập tức quay sang Seokjin. Đôi mắt cậu cũng khẽ mở to và cười nhẹ nhàng, "Hyung! Anh đang làm gì ở đây?"
Seokjin phớt lờ câu hỏi và mọi người xung quanh đang chú ý vào anh, "Còn cậu đang làm gì ở đây?"
Jimin nhún vai, "Well, em đến đây để gặp CEO. Bố em là người cần đến nhưng ông hiện đang ở Singapore làm một số công việc nên em đến thay ông. Thế còn anh?"
Seokjin nuốt xuống vị đắng kéo dài trong cổ họng, "Anh....uh...anh cần gặp CEO ở đây! Anh thực sự cần nói chuyện với ông ấy. Nó thực sự quan trọng và ---"
Jimin đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Bản alpha nhếch mép cười, "Để em đoán. Họ không cho anh vào, phải không?" Cậu đợi câu trả lời từ omega nhưng Seokjin chỉ gật đầu, "Ah, em hiểu rồi. Anh cần hẹn trước, hyung. Thực sự rất khó để đặt một cuộc hẹn trong những ngày này nhưng vì anh là bạn đại học của em nên em sẽ giúp anh đi cùng em!"
Seokjin không nói nên lời trong giây lát, nghiên cứu khuôn mặt của Jimin. Alpha không thay đổi chút nào. Well, công bằng mà nói, chỉ mới có vài tháng kể từ khi anh nhìn thấy Jimin khi họ tốt nghiệp (họ thậm chí không có cơ hội nói chuyện với nhau, anh chỉ thấy Jimin bước lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp và chỉ có như vậy ) Seokjin không thể tưởng tưởng rằng Jimin là con trai của một trong những nhà tài phiệt Hàn Quốc, anh cảm thấy một chút bất an khi nghĩ về những ngày anh và Jimin đi chơi với nhau vào giờ ăn trưa (họ không thực sự thân thiết lắm nhưng họ tìm thấy chính mình trong những bữa trưa đó) Anh luôn ăn như một con lợn trước mặt Jimin mà không cần phải suy nghĩ. Trời ạ, thật là xấu hổ!
"Nhưng Mr. Park", nhân viên tiếp tân nói, cắt ngang trong cuộc trò chuyện của họ. Seokjin gạt bỏ cái nhìn chằm chằm của mình vào Jimin mà chuyển nó sang cô gái beta, "Anh ấy không được phép --- ---"
Jimin đưa tay lên một lần nữa ra hiệu cho cô gái không nên nói nữa, "Điều đó ổn. Tôi biết anh ấy, anh ấy sẽ đi với tôi."
Jimin mỉm cười với Seokjin khi cậu quay lại, nói với anh 'Hãy đi theo em' và bắt đầu bước đi.
_____
Vâng Jimin alpha ٩(^‿^)۶
BẠN ĐANG ĐỌC
EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️
RomansaSummary: "Cậu đang mang thai". Nữ bác sĩ nói với Seokjin tin này, nở nụ cười tươi như thể cô vừa mới mua được một tin tức lớn nhất thế kỷ. Phải mất vài giây để cô nhận ra phản ứng của Seokjin, nụ cười của cô trở nên ngập ngừng. Cô thở dài, mím môi t...