2.3. What it is like without you

1.8K 163 2
                                    

Đúng như lời của Hoseok, alpha đang đứng ngay trước cửa nhà Seokjin sau năm phút. Hoseok thật ấn tượng, Seokjin gần như vỡ òa trong  điệp khúc khóc của mình khi nhìn thấy cậu. Hoseok mặc một chiếc áo khoác da bên trong là áo tank top kết hợp với quần jean rách và đôi giầy converse cổ cao, phong cách bạn trai điển hình.

Hoseok suýt vấp ngã thì một đôi bàn tay đỡ lấy và cậu bị tấn công bởi một làn sóng pheromone mạnh từ omega. Thật ngọt ngào, lôi cuốn và không thể cưỡng lại được mặc dù Hoseok đã quen với nó. Hôm nay, nó chỉ mạnh hơn một chút, đặc biệt khi tâm trạng đầy cảm xúc của Seokjin. Mùi hương thực sự thể hiện rõ tâm trạng hiện tại của anh ấy. Cậu ngửi thấy mùi dâu táo, hòa quyện với mùi caramel của Seokjin. Chắc hẳn là mùi hương của cặp song sinh, thật đáng kinh ngạc khi Hoseok có thể ngửi thấy chúng từ bụng bầu 7 tháng của Seokjin.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt thanh bình của Hoseok, không một chút suy nghĩ cậu ôm lấy omega. Khi Seokjin cảm nhận cái ôm của alpha quanh mình, anh nhảy lên và bám lấy cậu như một con gấu túi. May mắn thay, Hoseok có những cơ bắp cùng cánh tay khỏe nhờ sau nhiều giờ luyện tập, đủ để giữ omega cẩn thẩn bồng anh vào bên trong nhà.

"Seokjin-hyung, Joonie nói sẽ đến sau. Cậu ấy có một cuộc hẹn cho đến 7 giờ tối nên không thể đến đây ngay giờ được. Cậu ấy nói sẽ đãi chúng ta ăn tối."

Omega ậm ừ, "Anh đã nói với em là đừng gọi cho cậu ấy nếu cậu ấy bận mà. Việc đó cũng ổn thôi."

"Làm sao em biết được cậu ấy có bận hay không nếu em không gọi cho cậu ấy chứ? Thêm nữa, cậu ấy nói thực sự muốn đến đây an ủi anh ngay bây giờ và nhớ mùi hương của cặp sinh đôi."

"Anh chắc rằng đó không phải là lý do duy nhất khiến cậu ấy muốn đến đây", Seokjin quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt alpha, "Joonie muốn gặp em hơn đó. Và sao cậu ấy dám dùng con anh làm cái cớ như vậy chứ? Cậu ấy nhớ mùi hương của em chứ không phải con anh nha."

Hoseok không biết làm sao, mặt cậu bắt đầu đỏ rực. "Không phải mà. Aish, hyung! Đó không phải là những gì em đến đây!"

"Anh biết", anh cười khúc khích như thể người vừa khóc cách đây năm phút không phải là anh, "nhưng tình cảm của Joonie đối với em rất chân thành! Hai đứa sẽ là cặp đôi dễ thương nhất, hạnh phúc nhất trên đời! Hãy tưởng tượng cậu ấy là một người bạn đời tuyệt vời như thế nào, Hoseokie. Cậu ấy rất dễ thương, cá rằng những đứa con của cả hai sẽ đáng yêu lắm. Chúng sẽ có một gia đình trọn vẹn với những người cha tuyệt vời và --- ". Seokjin không thể nói hết câu của mình khi tiếng nức nở bắt đầu thoát ra khỏi môi anh. Anh nghẹn lại, vội vàng lau những giọt nước mắt rơi xuống như thác nước. "Anh xin lỗi, Hoseokie. Những ngày này anh thấy mình khá xúc động. Chị gái của Joonie nói đó là do hoóc môn. Ôi Chúa ơi, anh  cần phải tự mình điều chỉnh lại cảm xúc.".

"Hyung", Hoseok thì thầm. Cậu để Seokjin thoát khỏi khủng hoảng cảm xúc của chính mình và bất lực nhìn khi omega đi đến ghế sofa. Seokjin ngồi xuống đi văng, cuộn tròn người và vùi mặt vào trong. Hoseok thở dài. "Hyung, nghe nè. Em sẽ đi lấy gối và chăn cho anh, được chứ? Chúng ta sẽ tạo cho anh một cái tổ, yeah? Như vậy có được không, hyung?"

Seokjin gật đầu nhưng không ngẩng đầu lên. Hoseok nghĩ điều đó tốt hơn là không có phản hồi nào cả. Cậu tự an ủi với chính mình và đi về phía phòng ngủ của Seokjin.

Khi quay lại, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Seokjin đã ngừng khóc. Cậu đặt những chiếc gối và chăn trước mặt omega, người đang xem phim hoạt hình và để Seokjin tự làm tổ. Anh để những cái gối bao quanh mình với bất cứ thứ gì mềm mại mà anh có thể với tới. Khi anh đã hài lòng với nó, Seokjin lấy chiếc chăn dày nhất và lớn nhất anh có phủ lên sàn nhà. Anh nằm xuống, điều chỉnh gối sao cho thoải mái rồi nói Hoseok đến bên cạnh. Họ im lặng xem phim hoạt hình cùng nhau. Seokjin đã khóc thêm một lần nữa trong lồng ngực của Hoseok khi đến giữa tập phim Spongebob nhưng Hoseok chọn cách im lặng an ủi anh bằng việc xoa lưng người lớn tuổi một cách nhẹ nhàng êm ái nhất.

7 giờ tối Namjoon xuất hiện với những hộp nhựa trên tay. Omega trẻ hơn đã mang đến rất nhiều đồ ăn và đang chuẩn bị bàn ăn tối, sắp chúng ra đĩa để trên bàn. Các món ăn đã sẵn sàng, Namjoon hòa mình cùng với hai người trong tổ của Seokjin, omega trẻ hơn ngay lập tức tạo bầu không khí nhẹ nhàng mà Hoseok thầm cảm ơn cậu.

Namjoon chỉ muốn rủa thầm bản thân, cậu không biết lúc nào hay bằng cách nào, cậu vô ý thốt ra câu hỏi giữa cuộc nói chuyện vui vẻ của họ. Nó giống như vô thức tuôn ra thắc mắc, "Bố của cặp song sinh thì sao?"

Cái nĩa trên tay Seokjin tuột khỏi rơi xuống bàn, khuôn mặt nhăn nhó xuất hiện. "Bố ư?"

Namjoon mở to mắt, "Ah, em xin lỗi, Jinnie-hyung! Em thậm chí không biết tại sao mình lại hỏi điều đó. Thiệt đó, em thực sự xin lỗi."

Cậu đã rất ngạc nhiên khi Seokjin cười khúc khích, "Ah, anh nghĩ nó ổn. Yeah. Anh,.... uhm ..... anh không biết nói gì về người đó. Cậu ấy đã rời bỏ anh mà không thèm nói lời nào, kiểu như, một ngày cậu ấy đột nhiên biến mất. Cậu ấy rời đi và không bao giờ quay lại. Anh không nghĩ là cậu ấy đã chết, nếu là đúng là như vậy, thì anh sẽ cảm nhận được điều đó bởi vì có sự liên kết giữa tụi anh."

"Liên kết bạn đời?"

"Đúng", mặt của Seokjin nhăn lại, "Nhưng giờ anh không biết cậu ấy ở đâu. Anh vẫn cảm nhận cảm xúc của người bạn đời thông qua sự ràng buộc nhưng anh đã không còn thấy gì kể từ khi cậu ấy rời đi. Giống như cậu ấy không thể nhớ mình có bạn đời. Giống như cậu ấy quên mất sự tồn tại của anh."

Hoseok cảm thấy thứ gì đó bùng lên bên trong mình. Một ngọn lửa của sự bảo vệ. Cậu biết mình không phải là alpha của Seokjin nhưng vì bản chất của mình, cậu cảm thấy sự thôi thúc phải bảo vệ omega. Cả hai người họ.

Namjoon mạnh dạn nói tiếp, "Điều đó không dễ quên đâu, hyung. Không có con sói nào có thể rời xa bạn đời của chúng trong thời gian dài như vậy. Có lẽ anh ta có lý do?"

"Anh không biết, nếu cậu ấy thực sự có lý do, cậu ấy sẽ nói với anh. Cậu ấy phải nói với anh chứ, đúng không? Anh có quyền được biết." Đôi mắt của Seokjin nhìn xuống đùi, "Anh không nghĩ là cậu ấy biết anh đang mang thai cặp song sinh."

Hoseok's thở hắt ra, "Đúng là tên khốn nạn."

Namjoon đưa tay ra vuốt tóc Hoseok. Alpha ngay lập tức thư giãn khi nhận được cái chạm dỗ dành của omega. Sau đó Namjoon quay lại với Seokjin, "Em nghĩ anh ta có lý do, hyung. Tại sao anh không thử liên lạc với anh ta?"

Seokjin cắn môi dưới, "Anh không biết phải bắt đầu từ đâu?"

"Tại sao anh không thử gặp người thân của anh ta xem sao?"

_____


Hopejoon dễ thương quá ♡♡♡

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ