4.2. Why is this time is so cruel?

1.6K 155 0
                                    

Seokjin ném ga trải giường vào máy giặt sau khi anh thay quần áo thoải mái. Anh thay toàn bộ những đồ còn nghe thấy mùi hương của anh, không thể để những đồ dùng còn vương vấn mùi hương khi cặp song sinh về nhà, điều đó sẽ gây ra sự mất cân bằng nội tiết tố cho tụi nhỏ vì đó chỉ có mùi hương của Seokjin chứ không có mùi hương người cha alpha của chúng. Thay vì khiến Hoseok và Namjoon vất vả trong nhiều ngày chờ mùi hương của Seokjin biến mất, anh sẽ phải dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà của mình thoát khỏi mùi hương phát tình nhanh nhất có thể trước khi có thể cho bất cứ ai vào.

Căn phòng vẫn tràn ngập mùi hương của anh, nhưng bây giờ nó đã hòa quyện với mùi hương của dầu xả vải, một mùi thơm của quần áo mới giặt, kết hợp mùi của hoa loa kèn và hoa violet. Seokjin đã thay khăn trải giường, gối và giấu đồ chơi của mình một chỗ không ai biết. Căn phòng đã có mùi tươi mới nhưng anh vẫn phải làm việc để xóa mùi hương của mình, bây giờ, Seokjin thỏa mãn với một nụ cười hài lòng và nhấc điện thoại lên bấm số gọi cho Hoseok.

Phải mất hai đến ba tiếng chuông alpha mới bắt máy. Hoseok nghe có vẻ thều thào và chếnh choáng như thường lệ vào buổi sáng, mất phương hướng và thiếu tình táo để thoát khỏi giấc ngủ. Người ở đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, và Seokjin phải nuốt nước bọt xuống cổ họng khi nghe thấy tiếng Hoseok ngáy. Cậu ấy chắc nhấc điện thoại lên và trả lời cuộc gọi theo bản năng. Anh thở dài và nói, "Hoseok-ah?"

Một tiếng càu nhàu những câu không liên tục thoát ra khỏi môi Hoseok và Seokjin không thể nhịn được đành bật cười đến nỗi khó thở. Hoseok lầm bầm một lần nữa, Seokjin nghe thấy một vài tiếng xào xạc phía đầu máy bên kia, "Hoseok-ah? Em vẫn còn ngủ à?" Anh khẽ hỏi, đưa điện thoại lại gần môi.

"Uhm... không" 

Seokjin cười khúc khích, chắc chắn Hoseok vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, "Tại sao anh lại cười'?

"Em vẫn còn đang ngủ", Seokjin chỉ ra vấn đề, đôi môi run run cố nén một tiếng cười khác, "có muốn anh gọi lại sau không?"

Ngưng lại một giây. Seokjin nghĩ rằng Hoseok có thể đã tỉnh. "Ai đó?"

Omega nhíu mày, "Uhm, Seokjin?"

Hoseok thở phào nhẹ nhõm, giống như đã kìm nén trong một thời gian rất dài, "Trời ơi, em cứ nghĩ anh là sếp em và nghĩ rằng em đã trả lời cuộc gọi của anh ấy một cách vô thức."

Một tiếng cười phát ra từ đôi môi của Seokjin, " điều này có thường xuyên xảy ra không?"

"Thỉnh thoảng, không phải lúc nào cũng vậy," Hoseok rên rỉ, và omega đã có thể cảm nhận cái bĩu môi thông qua giọng nói của Hoseok, "Vì anh ấy thích gọi cho tụi em vào giờ này và em rất hay bắt máy theo bản năng. Thật không may là trong những lần trả lời vô thức đó, em đã lẩm bẩm nói tất cả những bí mật mà em nên chôn sâu xuống địa ngục."

"Bí mật gì vậy?"

"Namjoon và em là sexcapades ." (hiểu nôm na là những người thích quan hệ tình dục hoang dã đó, không thích kiểu thông thường >.<)

"Cái gì---Hoseok!"

"Em biết. Em vẫn tự hỏi làm thế nào anh ta vẫn rất bình thường sau đó. Ý em là, anh ta nói là em đã kể lại tất cả mọi thứ mô tả rất chi tiết và đến giờ em thậm chí vẫn không thể nhìn vào mắt anh ta." Hoseok tạm dừng, "Dù sao em cũng không thể trách anh ta nếu anh ta thích nó. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ta vẫn chưa sa thải em và vẫn gọi cho em vào buổi sáng."

"Trời ơi, em im đi."

Hoseok khoái trá cười, "Chào buổi sáng, hyung. Vậy anh đã chấm dứt kỳ phát tình?"

"Buổi sáng tốt lành", Seokjin thở dài nặng nề, "may mắn là đúng thế. Nó chỉ kéo dài trong một đêm mặc dù kỳ của anh thường kéo dài trong hai đêm hoặc ba ngày, nhưng anh nghĩ vậy tốt hơn. Đau đớn hơn nhưng ngắn hơn."

"Anh có nghĩ đó là vì do bạn đời của mình không?" Seokjin muốn nói không, giả vờ rằng đây không phải là về người bạn đời của anh nữa. Anh ước mình có thể quên đi sự thật rằng ai đó đã đánh dấu anh là của người đó, anh đã là bạn đời của ai đó và chấm dứt mọi đau khổ này nhưng anh không thể. Mối liên kết là mối liên kết, nó tồn tại vĩnh viễn cho đến khi ai đó cố gắng đánh dấu lên cái mà Seokjin đã có.

Seokjin nhún vai, "Có lẽ. Chị gái của Namjoon đã nói anh sẽ trải qua rất nhiều thay đổi trong chu kỳ vì người bạn đời của mình nhưng anh không biết và anh cũng không muốn nghĩ về điều đó." Seokjin thở dài không biết lần thứ bao nhiêu rồi trong khi cố gắng thay đổi chủ đề trò chuyện của họ. "Uhm, màn trình diễn tối qua của em thế nào? Tốt chứ? Anh xin lỗi anh không thể đến và theo dõi trong đêm trọng đại của em."

"Tốt lắm, hyung," Hoseok bật cười, "nó diễn ra tốt đẹp, thực sự rất tuyệt. Bọn em phải thành công chứ. Ý em là, bọn em đã làm được. Bọn em đã luyện tập rất nhiều trong nhiều tháng cho buổi biểu diễn đó. Em có một video; anh có muốn em gửi nó cho anh xem không?"

Đôi mắt của Seokjin sáng lên, "Tất nhiên là có! Bây giờ em rảnh không? Anh sẽ đến đón bọn trẻ."

"Oh," Hoseok khẽ nói, "Em không ở nhà, hyung. Em thực sự đang ở Busan, chuyến bay của em vào ngày mai. Em quên nói với anh mất. Nhưng đừng lo lắng, em đưa cặp song sinh cho Namjoon trông rồi."

Seokjin chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hư không. Nếu Namjoon trông tụi nhỏ suốt thời gian này, "Vậy Namjoon ở đâu?"

"Có lẽ bây giờ đang ở văn phòng em ấy",  Hoseok trả lời, "Đúng rồi, en ấy đã gửi cho em một tin nhắn nói em ấy đang trên đường đến văn phòng với cặp song sinh."

"Văn phòng của em ấy?" Seokjin lặp lại và Hoseok ngân nga trả lời.

"Có chuyện gì sao, hyung?"

Seokjin nuốt nước bọt trả lời, "Không có gì."

_____

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ