Trans: Camellia2412
---------------------------------
Sáng hôm sau, Seokjin giật mình thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng và những tiếng gọi bố thất thanh từ hai nhóc con trong khi đang nhún nhảy liên tục trên giường.Anh nghe thấy tiếng Yoongi, điều đó thật bất thường làm sao khi mà thằng bé không những dậy sớm mà còn trở nên rất hào hứng, bằng chứng là thằng bé đang xem giường anh là cái bật lò xo mà nhún nhảy. "Chúa ơi" anh lẩm bẩm. Anh ngồi dậy khi nghe thấy tiếng Yoonji cười khúc khích và phát hiện con bé đang nằm gục trên sàn cạnh giường anh.
"Bố ơi, tóc bố giống cái tổ quạ quá"
"Thật là xấu quá đi"
Chà, tổn thương làm sao nhưng anh biết là hai bé con của anh chỉ nói sự thật thôi. Anh luồn những ngón tay qua mái tóc, cố gắng hết sức để làm cho chúng gọn gàng nhất có thể. Anh lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên nhưng khi anh nhìn qua đầu giường thì nó hoàn toàn trống rỗng. Anh quay sang một bên, lục lọi trong đống giấy tờ để tìm, bổng nhiên Yoonji nhảy lên giường chìa cái điện thoại đang đổ chuông không ngừng ra trước mặt anh. Seokjin vỗ đầu con gái mình và thì thầm cảm ơn.
"Xin chào?"
"Babe", phía bên kia vang lên một giọng nói dù đã bị bóp nghẹt nhưng Seokjin vẫn nhận ra chủ nhân của giọng nói này là Hoseok. "Seokjin à bắt máy nhanh nào – Khoan, đợi đã – Chào buổi sáng, hyung"
"Chào buổi sáng, Hoseok"
"Em xin lỗi, hyung nhưng Namjoon vẫn ở trong phòng tắm - Ồ, đừng bận tâm. Em ấy đây rồi". Anh nghe thấy tiếng omega lẩm bẩm điều gì đó theo sau đó là tiếng cười đáng ghét của Hoseok. "Em sẽ chuyển máy cho em ấy, okay? – Chào buổi sáng hyung, em xin lỗi, Hoseok thật ồn ào"
Seokjin cười nhẹ, "Không sao đâu"
"Dù sao đi nữa", anh nghe tiếng Namjoon thở dài, "Về uhh...về cuộc hẹn ngày mai với anh"
Khi Namjoon nhắc đến nó, Seokjin không biết tại sao tất cả các cơ bắp của anh đều căng cứng. Anh có thể cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể, còn tay thì đang bắt đầu run rẩy. Thật ngu ngốc, anh đã quen biết Namjoon từ nhiều năm nay, nên nói chuyện với cậu ấy với trong tư cách là CEO Kim Namjoon cũng không khác biệt mấy, đúng không?!
"Anh vẫn nghe chứ, hyung?"
"Y-yeah."
"Được rồi. Em chỉ muốn anh biết rằng anh không phải đặt lịch hẹn khi cần nói chuyện với em đâu. Anh chỉ cần nói trực tiếp với em, anh có số cá nhân của em mà phải không?"
"Ồ, anh có". Seokjin hoàn toàn quên mất điều đó. Anh gật đầu mặc dù Namjoon không nhìn thấy. "Tốt quá. Xin lỗi, anh chỉ là ... Jimin nói rằng anh cần phải đặt lịch hẹn với em"
"Nah". Tiếng cười của Namjoon bằng cách nào đó đã làm dịu nỗi lo lắng trong Seokjin một chút. "Nó chỉ là hình thức thôi hyung. Và em nghĩ Jimin không thực sự biết chúng ta thân nhau tới mức độ nào đâu. Vì vậy, bất cứ điều gì anh muốn nói với em, tối nay chúng ta có thể ăn tối và nói về nó."
Seokjin nhìn cặp song sinh của mình, "Oh, Namjoon, anh thực sự rất muốn cùng đi ăn với em tối nay nhưng anh phải -", tiếng chuông cửa reo, cắt đứt câu nói của Seokjin, "Oh, đợi một chút, em đừng cúp máy nhé"
Anh rời khỏi giường và đi đến cửa sổ trong phòng, vén rèm cửa ra, dựa vào bệ cửa sổ để liếc nhanh ra bên ngoài. Anh thấy Jaehwan đang đợi bên ngoài lối vào nhà hàng, hôm nay chàng beta đến khá sớm. "Thật ấn tượng."
"Namjoon này"
"Vâng?"
"Anh nên mặc gì để đi ăn tối?"
Nếu Seokjin nghe đúng thì Namjoon gần như ré lên vì phấn khích, "Oh, anh chỉ cần mặc quần áo bình thường thôi hyung, không cần ăn mặc cầu kỳ đâu. Em sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh sau. Em đang rất phấn khích và có rất nhiều điều muốn hỏi!"
Hôm nay là lần đầu tiên, Seokjin thực sự để Jaehwan nấu các phần ăn để phục vụ thực khách. Seokjin để anh ta làm những việc mà bản thân anh thường làm trước khi mở cửa nhà hàng, đúng ra đó là những gì mà Jaehwan phải làm nếu anh ta không đến trễ trong hai ngày liên tiếp. Người đàn ông beta đang dọn dẹp bàn khi cặp song sinh chạy xuống cầu thang nối với nhà hàng, chúng chạy về phía cửa trong khi đôi tay nhỏ bé thì giữ chặt đôi giày đi học. Seokjin nở một nụ cười tươi, trong lòng dâng lên niềm tự hào mãnh liệt của người cha khi đứng phía sau nhìn cả hai ngồi xuống cạnh lối vào để tự mang giày.
Anh quay lại rồi bước đến gần Jaehwan, anh ta dừng lại khi nhận ra sự hiện diện của Seokjin. Có một nụ cười khác xuất hiện trên khuôn mặt omega và Jaehwan đánh giá cao vẻ bề ngoài của Seokjin. Và chết tiệt, anh ta lại đỏ mặt.
"Cảm ơn anh vì cuối cùng cũng đã đến sớm vào hôm nay", chết tiệt, ngay cả giọng nói của anh ấy cũng giống như âm thanh của một thiên thần.
Jaehwan cười lúng túng, "Vâng, tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể từ bây giờ để tôi có thể tiếp tục làm việc cho anh"
"Yeah, về chuyện đó" Seokjin dừng lại, suy nghĩ một lúc trước khi tiếp tục, "Tôi có thể nhờ anh một chuyện không? Nó có ổn với anh không"
Jaehwan chuyển chiếc khăn lau từ tay phải sang tay trái một cách lo lắng, "O-oh, dĩ nhiên rồi. Anh cứ nói đi"
"Uhh, tôi có một cuộc hẹn vào tối nay vì vậy tôi cần ai đó đến đón bọn trẻ sau giờ học", anh dừng lại một chút, "Có phiền anh không? Tôi hứa sẽ trả thêm tiền, tôi hứa!"
"Oh, không cần đâu, nó ổn mà. Tôi sẽ đến đón chúng, đừng lo lắng." Jaehwan giơ tay và lắc đầu, "Không cần phải trả thêm đâu, bọn trẻ học ở trường học Apple phải không?"
"Phải"
"Hay quá, nó nằm trên đường về nhà tôi"
Seokjin thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn rất nhiều! Và đừng quên chìa khóa, được chứ? Tôi không có chìa khóa dự phòng, tôi giữ chúng trong tủ trong bếp. Một lần nữa, rất cảm ơn anh!"
Jaehwan mỉm cười khi nhìn Seokjin vui vẻ vì đã an tâm về những đứa con của mình. Thật kỳ lạ vì cảm thấy xốn xang khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của omega nhưng anh thực sự thích nó, cực kỳ ngọt ngào. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho sự hạnh phúc luôn tồn tại trong cuộc sống của Seokjin.
Anh lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ lố bịch. Rõ ràng là Seokjin đã có bạn đời nhưng anh không hề nhìn thấy alpha của anh ấy quanh nhà. Tuy nhiên, nó vẫn thực sự thảm hại khi có một ý nghĩ như vậy. Nở một nụ cười cay đắng, Jaehwan quay lại việc lau bàn và mở cửa nhà hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️
RomanceSummary: "Cậu đang mang thai". Nữ bác sĩ nói với Seokjin tin này, nở nụ cười tươi như thể cô vừa mới mua được một tin tức lớn nhất thế kỷ. Phải mất vài giây để cô nhận ra phản ứng của Seokjin, nụ cười của cô trở nên ngập ngừng. Cô thở dài, mím môi t...