Chương 9

3.7K 340 45
                                    

Trên đường đi, xe ngựa xóc nảy có chút dữ dội, mà Lâm Kỳ Hưng vẫn là vẻ phiêu diêu đó ngồi ngay ngắn, không một chút dao động.

Quan Đông Hàn cứ lâu lâu lại lén nhìn lên tứ thúc, càng nhìn càng có hảo cảm với người này.

Lâm Kỳ Hưng chợt mở mắt, hắn cười nói: "Sư điệt, có vẻ như nhận ra ta?"

Quan Đông Hàn giật mình, không ngờ tứ thúc lại biết đến hắn. Với lại khoảng thời gian hắn nhận mặt Lâm Kỳ Hưng, phải là rất lâu sau này.

Lúc đó hắn đã mười bảy tuổi, vừa mới gia nhập Nam Kiếm phái làm đệ tử dưới danh nghĩa cha hắn. Cùng khi đó thì tứ thúc đi du ngoạn trở về. Chính là khoản khắc đó, bọn họ đặc biệt lưu ý tới nhau.

Lâm Kỳ Hưng nhếch môi :"Hơi bất ngờ nhỉ?"

Quan Đông Hàn gật đầu, Lâm Kỳ Hưng lại giải thích :" Lần trước bưng trà rót nước, Thiết chưởng môn đã nói qua."

Quan Đông Hàn a một cái xem như đã tường tận, đúng là khi đó hắn chán ghét câu mắng chửi kia nên nhanh chân rời khỏi, đoạn đối thoại phía sau thì không nghe được.

Như vậy cũng tốt, sớm nhận người thân sớm đỡ phải chịu khổ khi đến Nam Kiếm phái.

Khi đó hắn có thể cầu xin chưởng môn cho hắn làm đệ tử dưới danh của tứ thúc, như vậy sẽ đỡ bị bọn họ chê cười.

Quan Đông Hàn mím môi, sau đó cảm động gọi Lâm Kỳ Hưng: "Tứ thúc..."

Lâm Kỳ Hưng ôn nhu vỗ vai hắn :"Tốt, thúc cứ ngỡ đâu sẽ vĩnh viễn không tìm thấy con... Cha con hẳn sẽ rất vui..."

Trong lòng Quan Đông Hàn tràn ngập ấm áp, cảm nhận tình thương của tứ thúc từng chút một.

Lúc này xe ngựa chợt đi chậm lại, người bên ngoài đều bắt đầu ồn ào sắp xếp đồ.

Thiết Gia Long đi đến chỗ bọn hắn, gõ gõ cửa gỗ:" Tứ thánh hiệp, chúng ta tới Vô Ưu thành rồi."

"Ừm." Lâm Kỳ Hưng nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cùng Quan Đông Hàn bước xuống xe.

Thiết Gia Long chán ghét tặng hắn một cái liếc mắt, rồi đưa Thiết Gia Yến vào khách điếm.

Khách điếm hôm nay tấp nập hơn hẳn, xung quanh đều là người cầm vũ khí, xem ra nhân sĩ võ lâm đều tề tựu nơi này, chờ sự xuất hiện của Hoàng Nguyệt Kỳ.

Thiết Uy Hổ bao hết cả khách điếm, điều này khiến trưởng quầy bối rối: "Khách quan, thật xin lỗi phòng đều có người đặt, chỉ còn dư vài căn."

"Ta nói là ta bao hết, ông nghe không rõ?" Thiết Uy Hổ vẻ mặt hung thần ác sát.

Trưởng quầy mồ hôi lạnh túa ra, lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hai người họ, đa số đều cực kỳ không đồng tình với Thiết Uy Hổ.

Một người cầm kiếm đi đến, lớn tiếng nói:" Vị lão tiền bối đây, ngài có vẻ hơi quá đáng rồi đó, phòng thì bọn ta cũng đã đặt, hà cớ gì lại cố tình gây sự?"

"Ngươi là ai?" Thiết Uy Hổ khinh thường trả lời, còn không thèm nhìn đến người nọ.

Người nọ bắt đầu tức giận, vỗ ngực lớn giọng: "Tại hạ đại đệ tử phái Kiếm Thiên, danh xưng Thần Kiếm Bất Bại, Ngạo Bách Nguyên. Cho hỏi, lão tiền bối đây lại là ai?"

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ