Chương 14

3.4K 321 47
                                    

Năm năm sau.

"Xoẹt" Những đường kiếm nhanh như chớp, mỗi một lần vung kiếm tạo âm thanh xé gió gào thét.

Hàng trăm cánh đào hồng nhạt bay tứ tung trên không trung tạo thành những làn sóng uốn lượn tuyệt mỹ, ngay khi mũi kiếm phát sáng thì những cánh đào nhẹ rơi xuống đáp mình trên mặt đất khô khốc.

Nam nhân trẻ trung, mày kiếm mắt sáng ngời, gương mặt ngũ quan tuấn lãng, bạch y phiêu phiêu trong gió.

Mồ hôi thấm một mảng trên cổ áo, nam nhân hít thật sâu vào ném cây kiếm đi.

Giọng nói nữ nhân vang lên : "Lại sinh khí?"

Nam nhân nhàm chán ngồi xuống gốc cây đào: "Dù dùng kiếm có thành thạo nhưng nội công không có thì cũng vô dụng."

"Hừ, Sử ca đã rất cố gắng tìm cách khôi phục công lực cho ngươi."

Miên Miên có chút giận giữ, nàng khoanh tay đi đến trước mặt nam nhân.

Quan Đông Hàn không đáp lời nàng, hắn vẫn cứ ngồi tựa lưng ở đó, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Miên Miên một cước đá đến, nhưng hắn đã nhanh chóng né kịp, lăn một vòng trên đất Quan Đông Hàn bật người dậy, ngữ điệu đe dọa: "Tỷ lại bạo lực như vậy? Ta lại về mách với ca ca."

"Hừ, Sử ca gọi ngươi về dùng cơm trưa."

Miên Miên lảng sang chuyện khác, trời lúc này đã lên tới đỉnh đầu và Sử Diệp cũng vừa nấu xong đồ ăn.

Quan Đông Hàn nghe đến đó hai mắt sáng lên vắt chân lên cổ chạy, hắn thích nhất là ăn đồ do Sử Diệp tự tay nấu, ngon không nói nên lời.

Vừa đến trước cửa, mùi thơm của rau thịt đã sộc vào mũi Quan Đông Hàn khiến dạ dày đều cồn cào đánh trống.

Hắn mở cửa bước vào, làn khói phảng phất trên bàn gỗ, ẩn ẩn trong đó là lam y nhàn nhạt cử động.

Gương mặt mị hoặc dưới làn khói mờ ảo tựa tiên thiên trong mắt Quan Đông Hàn.

Đột nhiên giọng nói gay gắt phá tan tất cả: " Ngươi lại bỏ quên kiếm? Não ngươi làm bằng cám lợn sao? Lần nào cũng vậy."

Miên Miên đi từ ngoài vào, nàng ném cây kiếm cho Quan Đông Hàn, cũng mắng chêm vào: "Chính xác là trong đầu hắn chứa cám lợn mà. Hừ, lần nào ta cũng là người nhặt kiếm cho ngươi."

Quan Đông Hàn gãi đầu áy náy: "Thật ngại quá, lại làm phiền Miên Miên tỷ."

Miên Miên khóe mắt giật giật, cáo già giả làm nai tơ? Tiểu tử đáng ghét.

Sử Diệp vẻ mặt hầm hầm ngồi xuống, gấp một đũa thịt bỏ vào miệng. Quan Đông Hàn vẫn điềm tĩnh ngồi cạnh y, gắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén của y.

"Ca ca có mệt không?"

Quan Đông Hàn nhẹ nhàng hỏi, Sử Diệp liếc hắn một cái, rồi lắc đầu.

Quan Đông Hàn tiếp tục dùng bữa, nhưng hắn ăn một miếng lại gắp thức ăn cho người kia một miếng, Miên Miên trong lòng dâng lên mớ cảm xúc ẩn ẩn ngứa.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ