Chương 67

1.2K 98 10
                                    

Hồ Thanh Y ngồi trên tọa liên ở đại điện, đối diện là hàng hàng lớp lớp nữ đệ tử đang quỳ rạp xuống, ở đầu hàng là Mạc Nghê Thường vẻ mặt lãnh đạm. 

Hồ Thanh Y liếc mắt xuống nàng ném đến nàng một thanh kiếm, ngữ điệu sắc bén: "Nhiệm vụ này giao cho con."

Mạc Nghê Thường trong lòng là sự băn khoăn, nàng không muốn nhận mệnh từ bà ta, dù cho đó là điều gì đi nữa cũng không có gì tốt đẹp, hơn nữa ý định lần này chính là muốn nàng hạ sát một người. 

Ở đời trước, nàng đã rõ ràng nhân tâm mục rữa của Hồ Thanh Y, nàng đã rất đau lòng và thất vọng, người sư phụ mà nàng luôn kính trọng lại là một người thủ đoạn tâm cơ độc ác. 

Nhìn rõ rồi, hiện tại cũng đã khác, nàng thực chán ghét ánh mắt đó của bà ta. 

Mạc Nghê Thường lắc đầu: "Xin sư phụ trách tội, con không thể nhận mệnh."

Hồ Thanh Y trừng trừng mắt nghiến răng nói: "Con nói cái gì?" 

"Con không đi, xin sư phụ tìm người khác." Mạc Nghê Thường kiến định ngẩng đầu lên, khiến cho ai nấy đều thản thốt. 

Bình thường nàng luôn là người biết giữ kẽ, dịu dàng vậy mà có thể có loại khí chất rắn rỏi kinh người đó. 

Hồ Thanh Y tức giận đến máu đều sôi nóng, bà không ngờ đệ tử mà bà thương yêu nhất lại dám nghịch ý bà. 

Hồ Thanh Y không nói gì mà lao xuống tọa liên, hành động nhanh như chớp bắt lấy yết hầu Mạc Nghê Thường, bàn tay siết chặt lại. 

"Lần trước con cho bọn chúng lên thuyền là ta đã bỏ qua, nhưng lần này con lại dám trái ý ta, có phải Sử Diệp đã bỏ thuốc con rồi?" 

Mạc Nghê Thường chau mày, khí sắc dần dần biến mất, Hồ Thanh Y nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, lúc này mới nhận ra trong ánh mắt đó dường như không còn chút gì là thân thuộc nữa, bà hừ lạnh ném nàng xuống đất. 

" Vì sao lại như vậy? Vì sao lại nghịch ý ta?" 

Mạc Nghê Thường ho khù khụ, nàng hít thật sâu rồi nói: "Vì con không muốn lạm sát người vô tội, cái chết của Châu tỷ và những người khác căn bản không có chứng cứ chứng minh hung thủ là Sử Diệp."

"Vậy sao? Hay là… Con có tình ý gì khác với tên Sử Diệp đó?" Hồ Thanh Y rống quát lên. 

Mạc Nghê Thường bật cười mỉa mai: "Người chỉ có thể nghĩ như vậy sao?" 

"Nếu không thì con làm sao giải thích, năm lần bảy lược giúp hắn, hôm nay lại còn vì hắn mà dám cãi lời ta. Một tên Sử Diệp cũng không bằng Lan Hoa phái đã nuôi dưỡng con sao?" 

Mạc Nghê Thường trong lòng dâng lên chua xót, một tí tình cảm bà ta cũng không nguyện để lại cho nàng, thứ mà bà ta quan tâm chỉ là danh tiếng, địa vị, còn đúng hay sai qua lời bà ta thì mới là chính nghĩa nhân đạo. 

Nàng không còn luyến tiếc gì nữa, nàng lắc đầu :  "Chính nghĩa mà người luôn treo trên miệng, là âm thầm giết người, là tìm cách để loại trừ kẻ khác mặc cho kẻ đó có làm ra chuyện gì xấu xa hay không… Thứ chính nghĩa đó con không thể tiếp thu được."

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ