Phiên Ngoại 7: Một Đêm (18+)

438 14 1
                                    

Sơn trại trên núi ồn ào náo nhiệt, khắp nơi nồng mùi rượu và hương thơm từ thịt heo rừng nướng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Tiếng cười nói của đám đàn ông và ca hát của phụ nữ vang vọng, càng tiếp thêm sự vui tươi trong bầu không khí này.

Tết nguyên tiêu năm nay khác với tết nguyên tiêu những năm trước. Trại chủ Mạnh Hùng của bọn họ cuối cùng cũng đã thành gia lập thất, tuy rằng đối phương là nam tử nhưng các huynh đệ trong trại không dám lời ra tiếng vào, hơn nữa họ còn ủng hộ rất nhiệt tình.

Áp trại phu nhân thường được gọi bằng Tiểu Bình, vốn dĩ chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi sống ở thành Vô Ưu suốt ngày bám đuôi Sử Diệp thần y tuyệt thế, ấy vậy nhưng chẳng hiểu vì sao Tiểu Bình lại trở thành người của Mạnh Hùng.

Mọi chuyện kể ra thì thật dài dòng, cũng vì sự kiện thảm khốc mấy năm về trước tại đại hội võ lâm, huyết vũ phong vân người chết vô số. Trong đó có người thân của Tiểu Bình. Có lẽ vì quá đau lòng nên hắn đã bỏ đi cùng với Mạnh Hùng ngao du bốn bể rồi trở về sơn trại sống qua những ngày tháng đạm mạc.

Sơn trại bây giờ cũng không còn cướp bóc như trước kia nữa, thay vào đó họ chuyển mình làm nghề áp tiêu. Nhờ vào danh tiếng của Mạnh Hùng và mối quan hệ khá tốt với Sử thần y, người trong giang hồ cũng nể nang ít đỉnh tránh đối đầu với họ.

Bầu trời về đêm đầy sao, trăng sáng vành vạnh soi xuống nhân gian đầy ý thơ.

Căn phòng nhỏ thoang thoảng nghe mùi thơm dịu nhẹ ngào ngạt từ đàn hương, xen lẫn trong đó là tư vị ám muội mê người. Bên ngoài thì ồn ào cười nói, bên trong lại khe khẽ vang lên hơi thở gấp gáp nóng bỏng.

Giọng nói nam tử trầm thấp mang theo từ tính như rót mật vào tai: "Bình Bình, mau tách hai chân ra cho phu quân."

Thiếu niên bị người nọ ôm eo, ngồi lên cặp đùi săn chắc cơ bắp, hơi nóng phả ra từ miệng gã quẩn quanh vành tai hắn làm toàn bộ cơ thể Tiểu Bình nhộn nhạo, hắn lúng túng đáp: "Không! Con gấu to xác ngươi nhịn một chút là chết hả? Ta còn chưa viết thư cho Sử ca xong..."

Bỗng Tiểu Bình im bặt, bàn tay thô ráp của Mạnh Hùng thô bạo xé cổ áo hắn thò vào bên trong, mấy ngón tay đầy vết chai sạn chạm nhẹ lên hai đóa nhũ hoa màu sẫm đang dựng đứng. Chút kích thích này khiến sống lưng Tiểu Bình căng cứng, tay đang cầm bút run rẩy thả lỏng ra.

"Nhịn là chết thật đó, Bình Bình cứu phu quân đi được không?"

Mạnh Hùng vùi mặt mình vào hõm vai Tiểu Bình, hít lấy hương thơm quen thuộc dụ hoặc ấy, sau đó gã tham lam rê chiếc lưỡi ẩm ướt lên làn da không quá trắng nõn, màu bánh mật nhàn nhạt giống hệt mật ong mang đến vị ngọt lạ lùng. Càng liếm gã càng không chịu được sức nóng từ bụng dưới truyền đến, Mạnh Hùng trực tiếp bế Tiểu Bình lên xoay người lại đối mặt với mình.

Lúc này, gương mặt Tiểu Bình đã đỏ ửng như trái cà chín, hai mắt to tròn long lanh nước mờ mờ sương ảo càng khiến Mạnh Hùng trầm mê. Gã ngoạm lấy đôi môi mềm mại của hắn, hút lấy từng sợi trong suốt vị rượu ô môi vừa mới uống ban nãy. Có vẻ gã say rồi và Tiểu Bình cũng ngà ngà bị hơi men đánh gục, lồng ngực nóng như lửa đốt áp sát vào nhau.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ