Ngay tại thời điểm Quan Đông Hàn tỉnh lại, hắn phát hiện toàn cơ thể bị cứng ngắt không thể cử động.
Trước ngực hắn nơi vết thương vẫn còn âm ĩ đau bị băn bó bằng vải trắng thật kín, Quan Đông Hàn thở ra hít vào thật đều để điều tức lại khí huyết trong cơ thể.
Sau khi bình tĩnh lại được, hắn mới bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng này bốn vách tường đều bằng đá được mài phẳng, cửa gỗ được đóng lên một cách đơn giản nhưng rất chắc chắn.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Sử Diệp đẩy cửa đi vào.
Quan Đông Hàn nhìn nam nhân chống gậy đi đến, trên tay nam nhân cầm một chén thuốc đen đặc sệt.
Khói trắng nghi ngút tỏa ra, mùi hương tuy thơm nhưng rất nồng phảng phất xung quanh mũi hắn.
Nam nhân này không quá cao cũng không quá thấp, thân hình mảnh mai cân đối, gương mặt hình trái xoan với ngũ quan hòa hợp một cách lạ thường.
Nam nhân đặt chén thuốc lên bàn, y nhẹ nhàng đỡ thiếu niên ngồi dậy, đưa tay lấy chén thuốc thổi cho bớt nóng: "Uống đi."
Thiếu niên vẫn bảo trì vẻ mặt đang ngờ nghệch ra.
Nam nhân một lần nữa lên tiếng, hình như tâm trạng đang khó chịu: "Sao ngươi cứ ngây ngốc ra đó?"
"Hả..." Quan Đông Hàn khó hiểu ậm ừ một lúc.
"Ngươi có biết vì nấu chén thuốc này mà ta bị ngộp khói? Còn không mau uống vào?"
Quan Đông Hàn sắp xếp ổn định lại tâm trí, tiếp nhận chén thuốc uống ực một cái, vị thuốc đắng nồng lan ra cả khoang miệng.
"Đa tạ..."
"Hừ! Vớt cái mạng của ngươi được hơn mười ngày rồi ta mới được nghe lời cảm tạ này."
Sử Diệp cầm chén thuốc rỗng đi đến phía cửa.
Quan Đông Hàn nhìn đến cái chân của Sử Diệp, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại xúc cảm khó tả.
Hắn nhỏ giọng : "Xin lỗi."
Sử Diệp dừng chân, không quay đầu về phía hắn: "Vì cái gì?"
"Khiến chân ngươi..."
Sử Diệp nhếch môi lắc đầu :"Ban đầu nó vốn đã phế... Hiện tại chỉ là nặng hơn một chút, đi lại khó khăn hơn một chút, ta dùng gậy thì vẫn hoạt động như bình thường. Ngươi không cần phải cảm thấy áy náy, là ta kiên quyết muốn cứu ngươi."
Sử Diệp nói, ánh mắt tràn đầy trách nhiệm của một người bác sĩ. Sử Diệp có thể làm được cái nghề khó khăn này, là vì cô em gái đã mất của y.
Ngày hôm đó, hai anh em quyết định đi dã ngoại đến một ngôi làng cổ kính ở cách xa thành phố.
Trên đường đi, Sử Diệp chính là người cầm vô lăng, cũng chính là người lạc tay lái đưa em gái vào quỷ môn quang.
Cái bệnh viên gần nhất, tồi tàn nhất đã không giữ được hơi thở thoi thóp của em gái, Sử Diệp kể từ đó mới muốn trở thành bác sĩ cứu người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam) [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]
General FictionTác giả: Harley Trịnh Tình trạng : Hoàn Chính Văn Thể lọai: NamxNam, giang hồ hiệp đạo, xuyên không, trùng sinh, ngược ít, sủng nhiều, HE. Hệ liệt Cổ Phong Tình (bộ 1) Minh chủ nghĩa hiệp sau hắc hóa công x thần y cổ quái thụ Cp chính: Quan Đông...