Chương 52

1.4K 131 12
                                    

Chiếc xe ngựa dừng tại một con đường mòn nhỏ cách sơn trại của Mạnh Hùng chỉ vài dặm, bên cạnh đường mòn là một tấm bia đá không có đề tên.

Có lẽ làng nhỏ mà Chí Sương nói không có tên, Chí Sương xuy xuy đánh mông ngựa tiếp tục đi vào bên trong.

Chẳng mất bao lâu thì những dãy nhà nhỏ lụp sụp xuất hiện, làng nhỏ nhìn sơ qua liền thấy hết tất cả, vỏn vẹn chỉ có vài ba chục hộ dân, so với sơn trại còn kém xa rất nhiều.

Xe ngựa dừng trước một căn nhà nhỏ mục nát, mái lợp bằng lá khô, tường trán bằng rơm và đất sét.

Xung quanh dãy nhà này bị hàng rào gai ngăn cách với những dãy còn lại, dường như là đang cách ly.

Chí Sương vén rèm lên báo: "Sử công tử, chúng ta tới rồi."

Vì sự xuất hiện của người lạ khiến dân làng chú ý, thế nên có vài người ló đầu ra cửa nhìn, nhưng chẳng ai dám đến gần ngôi nhà kia.

Sử Diệp được Tiểu Bình cẩn thận đỡ xuống xe, Mạnh Hùng theo sau cảm giác được thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này có vẻ quá mức quan tâm tới nam nhân.

Bọn họ đi vào trong nhà, bên ngoài bắt đầu có tiếng bàn tán.

Thiếu phụ giáp nói nhỏ: "Trời ơi! Bọn họ vào rồi."

Thiếu phụ ất cũng bè theo: "Cái dãy nhã này vì Mã Lưu lây bệnh, toàn bộ đều dở sống dở chết."

Thiếu phụ bính liền tặc lưỡi lắc đầu: "Bọn họ vào đó rủi nhiễm bệnh thì sao?"

"Không được! Lỡ lây cho chúng ta thì... Đi báo cho trưởng làng nhanh." Nhanh chóng bọn họ sợ hãi rời đi.

______________________________

Bên trong nhà, ngay khi Sử Diệp vừa bước vào, mùi hôi tanh lập tức sộc lên mũi.

Y nhanh chóng lấy một lá thảo thơm ngậm, sau đó chia cho những người khác mỗi người một lá.

Lập tức mùi tanh nồng không khiến họ buồn nôn nữa.

Chí Sương kêu lên: "Mã Lưu! Mã Lưu! Là ta đây."

Từ bên trong phòng ngủ, một người trùm vải kín từ đầu tới chân suy yếu bước ra, ngay cả mặt cũng bị che mất.

Giọng nói run rẩy, như không lên tiếng nổi: "Trang đại ca..."

Nam nhân vừa nói vừa vui mừng đưa tay đến muốn ôm Chí Sương.

Chí Sương lo lắng muốn bước đến đỡ, lập tức Sử Diệp ngăn cản hắn lại.

Ánh mắt Mã Lưu có chút thất vọng nhìn họ, nam nhân từ từ đi đến cái bàn gỗ mục giữa nhà, ngồi nhẹ xuống ghế.

Sử Diệp yêu cầu ba người kia đứng cách xa năm bước, Mã Lưu cười mỉa mai nói: "Trang đại ca... Huynh không muốn giúp ta cũng không cần giả vờ..."

"Đừng nói nhiều, ngươi có biết ngươi mắc bệnh thủy đậu? Có thể lây cho bất kỳ ai tiếp xúc không?"

Sử Diệp hằn học nói, đưa tay kéo ống tay áo lên rồi bắt mạch.

Mã Lưu kinh ngạc kéo khăn che mặt xuống: "Ngươi... Biết quái bệnh của ta?"

Mã Lưu không ngờ đã xem qua các danh y ở trong Bạch Hổ thành, kết quả là chẳng ai biết là bệnh gì lại gây ra bộ dạng gớm ghiếc này, bọn họ sau khi bắt mạch bỏ lại một câu thứ lỗi ta không biết liền chạy đi.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ