Chương 27

2.1K 205 25
                                    

"Đại công tử Sử gia còn sống? Chuyện này quả nhiên là thật, lời đồn đại mấy ngày nay không hề sai."

"Ta nghĩ những người chết của võ đường đều do kẻ đó giết."

"Còn nữa, những vụ án giết người gần đây chắc chắn có liên quan đến tên ác nhân đó, đều chết vì trúng độc."

"Đúng là tên súc sinh họ Sử muốn trả thù cả võ lâm ta rồi."

Những lời lẽ không nên nghe Sử Diệp đều nghe không sót một từ, tư vị của y lúc này không khác ăn phải ớt cay là mấy.

Cư nhiên vì một chút tin tức đó mà mọi tội lỗi đều đổ lên đầu thân thế này, không gì độc bằng miệng đời mà.

Quan Đông Hàn để ý đến sắc mặt không dễ coi của Sử Diệp, hắn liền suy nghĩ một chút về việc này, bất cứ khi nào nhắc đến Sử gia thì Sử Diệp luôn im lặng không nói gì.

Đột nhiên trong lòng hắn dấy lên một nỗi nghi ngờ, Sử Diệp rất giỏi về y thuật lại còn mang họ Sử, có khi nào...

Hắn không thể chắc chắn sự nghi ngờ của mình, có lẽ nên tìm cơ hội hỏi rõ Sử Diệp thì hơn.

Lô Hoàng không tiếp tục dừng tại đó, lão lại bồi thêm mấy câu: "Thật ra thì danh tính của người đó ta chưa thể tiết lộ."

Tất cả mọi người đều trông có vẻ tức giận khi Lô Hoàng giấu đi danh tính của đại công tử Sử gia. Vương Long sau khi nghe được những gì mà lão ta nói, trong lòng càng thêm oán hận muốn moi ra người đã hạ sát hơn chục đệ tử của võ đường.

Sử Diệp buông đũa xuống, không muốn ở lại cùng hít thở một bầu không khí ngột ngạt này, y giả vờ xoa xoa vần thái dương.

Miên Miên nhìn ra được ý định của Sử Diệp liền nhanh trí phụ họa theo: "Huynh không được khỏe sao?"

"Ừm..."

Lập tức Quan Đông Hàn quan tâm đến y: "Ca ca không khỏe chỗ nào? Đau đầu sao? Có bị sốt không? Hay là do tối đêm qua trời lạnh nên cảm rồi?"

Sử Diệp thở dài, không biết vì sao y có thể chung sống với cái tên lo lắng thái quá này suốt năm năm trời.

"Ta hơi đau đầu một chút thôi..."

"Đệ đưa huynh về phòng nghỉ."

Quan Đông Hàn nói là làm hắn không để ý tới những người xung quanh mà đỡ tay y dậy, Sử Diệp vẫn cố tỏ ra vẻ lịch thiệp y chấp tay nói với Vương Long một tiếng: "Thật ngại quá... Ta cảm thấy không được khỏe nên muốn vào trong nghỉ một chút... Không làm ảnh hưởng các vị chứ?"

Vương Long đối đãi với Sử Diệp cũng coi như khách khí xua tay, ngay tại thời điểm cả hai đi được mấy bước liền bị Lô Hoàng phóng đến trước mặt:" Hai người không thể đi như vậy được."

Quan Đông Hàn cau mày, giọng nói ôn hòa:" Vì sao?"

" Vì chuyện mà ta đang nói... Có liên quang đến Sử thần y đây."

Mọi người lại được một mẻ ồn ào, thì ra nam nhân đi đứng bất tiện đó lại là Sử thần y ẩn cư ở Xà Đảo nổi tiếng dạo gần đây, hơn nữa Lô nhị thánh hiệp còn khẳng định người này có liên quan đến thân phận của đại công tử Sử gia, điều đó càng khiến họ bàn tán dữ dội hơn.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ