Chương 20

3.3K 262 56
                                    

Chiếc xe ngựa dừng lại đột ngột gây nên một chút rung lắc, Sử Diệp bị giật mình tỉnh giấc, y phát hiện bản thân không khí chất mà nằm trong lòng người ta.

Sử Diệp đơ người một lúc lâu, y xấu hổ che mặt lại, thầm mắng trong lòng một câu đồ không có tiết tháo.

Quan Đông Hàn tất thảy biểu tình của y đều thu vào mắt, hắn buồn cười nắm lấy cổ tay Sử Diệp kéo xuống, hơi thở ấm nóng phà vào mặt y: "Ca ca, huynh thức rồi sao? Huynh còn mệt không?"

Sử Diệp lắc đầu không dám lên tiếng, bởi vì y không nói nên lời trước gương mặt xuất thần đang kề sát mình.

Quan Đông Hàn đỡ y ngồi dậy, một tay vén rèm cửa: "Chúng ta tới quán trọ rồi."

Y gật gật đầu đưa mắt nhìn ra  bên ngoài, trời đã sụp tối đường vắng bóng người. Quan Đông Hàn một tay đỡ y xuống xe, Sử Diệp vẫn còn hơi mơ màng nên vấp chân tựa vào lòng ngực hắn.

Quan Đông Hàn thuận tay nắm chặt cái eo mảnh khảnh của Sử Diệp, tiếng động lớn khiến cho Miên Miên vốn đang ngủ say làm cho thức giấc, ngay khi mở mắt ra đập vào là cảnh tượng người ôm tay ấp vừa rồi.

Miên Miên nhanh chóng che mắt lại, gấp gáp nói: "Hai người mau xuống xe đi."

Sử Diệp ho khan một cái đứng thẳng dậy, tay đoạt lấy gậy  từ Quan Đông Hàn chống đỡ xuống xe.

Cả bốn người im lặng không nói một câu nào, bên trong khách điếm chỉ còn lác đác vài khách nhân ngồi uống rượu.

Lâm Kỳ Hưng đến trước mặt chưởng quầy, đặt một thỏi bạc lên bàn: "Chưởng quầy, cho ta bốn phòng."

Lão chưởng quầy thấy bạc liền sáng mắt, nhưng lão lại lắc đầu: "Thật ngại quá, hiện tại chỉ còn lại ba phòng."

Lâm Kỳ Hưng suy nghĩ một chút, đành chấp nhận tạm thời lấy ba phòng vậy, chưởng quầy cười xảo trá cất bạc vào trong tay áo, sau đó ra lệnh tiểu nhị đưa bọn họ lên lầu.

Đứng trước cửa phòng, Quan Đông Hàn lên tiếng:" Tứ thúc ở một phòng, Miên Miên tỷ ở một phòng, con với ca ca một phòng."

Không để Sử Diệp từ chối hắn nhanh chóng kéo y mở cửa vào trong, phòng ốc rộng lớn, giường cũng lớn đủ cho hai người nằm.

Sử Diệp vẫn bảo trì một mặt im lặng, không hiểu vì sao Quan Đông Hàn lại cư xử kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ tiểu tử thối đó có ý đồ xấu xa với mình sao?

Quan Đông Hàn ngồi trên giường, hắn bắt đầu cởi y phục ra, làn da săn chắc, cơ bắp đầy đặn, khối thân thể của hắn khiến Sử Diệp phải cứng họng.

Hắn mỉm cười nhìn Sử Diệp ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo y tiến đến, chẳng biết ma lực xuất phát từ đâu khiến Sử Diệp ngây người làm theo lời hắn.

"Ca ca, tới giờ huynh châm cứu cho đệ rồi."

Giọng nói vang lên đánh thức lý trí của Sử Diệp, y ngại ngùng à ừm một cái, thì ra mục đích của Quan Đông Hàn chính là để mình trị thương cho hắn, Sử Diệp tự giễu bản thân quá huyễn hoặc mọi chuyện. Có phải mình cô đơn quá lâu nên sinh ra ảo giác hay không?

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ