Lại một đêm ánh trăng sáng vằn vặt, Quan Đông Hàn ngồi trên ghế Bội Ngọc Lung, hàn khí mát lạnh từ mặt ghế truyền đến bàn tọa, chạy đến đan điền để điều hòa khí tức nóng hổi như lửa đốt.
Hắn thở dài, bởi vì trong bốn năm nay chuyên chú tu luyện tâm pháp của Hóa Dương thần công cộng với vài cái kiếm tịch nhỏ lẻ của Nam Kiếm, tuy đã có đan dược mà gia gia cho hắn nhưng vẫn ít nhiều chịu ảnh hưởng của hai loại nội lực một chính một tà đấu đá lẫn nhau. Cũng may phụ thân hắn đã giữ lại Bội Ngọc Lung, khí tức trong người hắn mới có thể dễ điều hòa được.
Đang lúc vận nội công, từ phía xa xa truyền đến tiếng bước chân, Quan Đông Hàn nhanh chóng thu hồi nội lực, cố kìm nén giấu nó đi.
"Quan huynh đang điều khí sao?" Thái Vân Trọng ung dung cầm hai vò rượu đi đến.
Quan Đông Hàn nhàn nhạt cười: "Thái huynh nhìn ra?"
"Từ khi bước đến gần, ta đã cảm nhận loại nội lực khác thường, Quan huynh đây cùng lúc luyện nhiều loại võ công, không sợ bị phát hiện sao?"
Thái Vân Trọng không khách khí ngồi xuống đối diện hắn, tự tay mở ra vò rượu thơm nồng đưa cho hắn.
Quan Đông Hàn mím môi, vậy mà không thể giấu được người này, xem ra hắn đã quá coi thường Thái Vân Trọng. Ở kiếp này có cơ hội tiếp xúc với hắn, Quan Đông Hàn mới hiểu được cái gì gọi là lòng người như đại hải thâm sâu khó dò.
"Dù gì cũng chỉ có một mình huynh biết, nhưng ta rất tò mò, trên giang hồ chỉ có số 2 loại người có thể cảm nhận được nội tức của kẻ khác, một là những người có công lực cực đại, hai là những người cùng một lúc luyện nhiều loại tâm pháp giống như ta. Vậy… Thái huynh đây là loại nào?"
Vừa nói Quan Đông Hàn âm thầm vận nội công truyền đến người trước mặt, Thái Vân Trọng bị ép đến lồng ngực đau đáu mới vận công đánh trả.
Cả hai cứ yên tình ngồi nhìn nhau, từ bên ngoài trông thấy sẽ cứ nghĩ thật bình thường, nhưng khi đến gần sẽ có thể cảm nhận được bọn họ đang đấu đá mãnh liệt.
Thái Vân Trọng chịu thua, hắn thu lại nội lực rồi bật cười: "Quan huynh quả nhiên nhìn thấu được ta."
"Vậy là loại thứ hai?" Quan Đông Hàn mỉm cười thân thiện.
Thái Vân Trọng không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi đẩy vò rượu đến trước mặt Quan Đông Hàn. Hắn nhếch môi nhấc vò rượu lên rồi đổ đầy họng mình, hương vị cay nồng cộng thêm đắng chát khiến thần trí hắn hơi ngà ngà.
Thái Vân Trọng cũng hào sảng tự thưởng cho mình vò còn lại, sau khi uống xong thì thở dài: "Quan Huynh không được truyền lại kiếm tịch, không cảm thấy bất mãn?"
"Bất mãn thì có thay đổi được gì? Chi bằng tu bổ bản thân thêm nữa, tới chừng đó chứng minh năng lực với bọn họ cũng không muộn." Quan Đông Hàn giọng nói tràn đầy tự tin.
Thái Vân Trọng rất nể những người hào khí đầy tự tin như hắn, lần này làm quen được với một người như vậy quả là xứng đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam) [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]
Ficción GeneralTác giả: Harley Trịnh Tình trạng : Hoàn Chính Văn Thể lọai: NamxNam, giang hồ hiệp đạo, xuyên không, trùng sinh, ngược ít, sủng nhiều, HE. Hệ liệt Cổ Phong Tình (bộ 1) Minh chủ nghĩa hiệp sau hắc hóa công x thần y cổ quái thụ Cp chính: Quan Đông...