Chương 15

3.4K 316 33
                                    

Nam nhân được đả thông kinh mạch, cảm thấy khí nóng trong người dần tiêu tán, hắn chật vật đứng dậy ánh mắt chứa vài phần e ngại nhìn Sử Diệp.

"Ngươi..."

"Tẩu hỏa nhập ma, khí huyết đảo ngược công vào tâm phế, nếu không thì ngươi cũng không vung kiếm lung tung làm bị thương người của mình." Vừa nói Sử Diệp vừa liếc mắt nhìn hai ba tên đệ tử đứng ôm vết thương phía sau nam nhân.

Gương mặt vẫn còn non trẻ, lại còn lộ vẻ sợ hãi đoán chừng bọn họ cũng chỉ mới gia nhập, gặp phải sự tình này cũng không biết phản ứng ra sao.

Nam nhân cường tráng cảm thấy có lỗi, chấp tay nói:" Thật ngại quá, cũng may nhờ ngươi kịp thời ra tay, nếu không ta lại vô ý làm hại đứa trẻ kia..."

Lúc này người của Vô Ưu phái hiểu rõ mọi chuyện, dần dần thu hồi cái nhìn ác ý về, mặc dù là tà đạo cũng không phải cái dạng ác ôn vô lý.

Nam nhân cường tráng lại nói:" Tại hạ xưng Long Tam, xin hỏi cao danh quý tánh của vị huynh đài."

"Sử Diệp." Y qua loa trả lời, lại chẳng mảy may đến sắc mặt khác thường của Long Tam khi nghe cái tên của y.

Long Tam biết y là ai, càng rõ ràng về oan ức của Sử gia, nơi này đông người nguy hiểm nếu sơ ý có thể hại chết ân nhân cứu mạng của hắn. Long Tam đành vờ như bình thường, coi đây là lần đầu gặp mặt của họ.

Sử Diệp muốn quay người bỏ đi, nhưng lại bị bàn tay dùng lực của nam nhân lam y bắt lại.

Quan Đông Hàn vẻ mặt vô cùng khó coi đi đến, gạt tay hắn kéo Sử Diệp ra sau lưng: "Muốn gì?"

Nam nhân lam y ngạo khí nói: "Ta nghe nói nơi này lưu danh thần y họ Sử, chỉ là muốn xác nhận có phải tên què này hay không thôi."

Quan Đông Hàn lạnh băng băng lườm nam nhân lam y, hắn không cho phép bất kỳ ai nói ra nói vào Sử Diệp, kể cả là đệ tử nội môn dưới danh nhị thánh hiệp Lô Hoàng.

Đặc biệt là với tên mặt chuột Lô Sỉ Liêm này, hắn là một kẻ hẹp hòi tiểu nhân, chỉ biết dựa hơi của cha hắn Lô Hoàng mới có thể vênh váo như vậy.

Lúc trước Lô Sỉ Liêm thua hắn tới năm phần công lực, thế nhưng hiện tại lại khác, nửa phần cũng không thể đánh bại tên mặt chuột.

Lô Sỉ Liêm lần nữa nói: "Thế nào? Tên què này có phải thần y?"

"Ngươi câm mồm." Quan Đông Hàn cố gắng kìm cơn nóng giận lại.

Sử Diệp vỗ vỗ vai hắn trấn an, y biết mỗi khi tiểu tử thối tức giận khí huyết trong người sẽ chảy cuồng cuộng, kỳ thực rất nguy hiểm có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hắn.

Sử Diệp chậm rãi tiến lên:" Phải thì sao? Không thì sao? Liên quan gì đến ngươi?"

"Vậy thì bắt mạch cho ta" Hắn nói xong liền kéo vạt áo lên đưa tay về phía Sử Diệp.

Sử Diệp cười nhẹ: "Không bắt."

Lô Sỉ Liêm cau mày, nghiến răng: "Ngươi nói cái gì?"

"Không trị, ngươi bị điếc sao?" Sử Diệp vẫn giữ ngữ điệu nhẹ nhàng đó.

Nhưng như vậy lại càng chọc tức tên mặt chuột, hắn muốn rút kiếm ra lại bị Long Tam một chưởng cản lại, cán kiếm đập mạnh vào vỏ kiếm tạo nên âm thanh thanh thúy.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ