Trời xanh, mây trắng, tiếng chim hót trên những nhành cây xanh mướt, gió lay lay thổi nhẹ khiến tán lá rì rào.
Đôi chim trông tự do khoái lạc rỉa cánh cho nhau, nam nhân một tay vén rèm một tay đưa ra bên ngoài.
Xòe bàn tay là mấy mẫu bánh vụn, đôi chim háu ăn bay từ trên cành xuống đậu trên cổ tay nam nhân.
Sử Diệp mỉm cười nhìn chúng nó ăn ngon lành, cảm thấy thật ngưỡng mộ, làm gì cũng có đôi có cặp rồi nghĩ đến bản thân mình, dù vẫn còn người để quan tâm nhưng lại không có ai nguyện ý đồng sàn cộng chẩm cùng.
Y thở dài, Long Nhị thấy Sử Diệp cứ đôi lúc lại sầu não như vậy bèn lên tiếng: "Ngươi lại nhớ đến hắn."
Sử Diệp chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta có nhớ hay không thì có gì quan trọng?"
"Đồ ngốc."
"Đúng vậy, là ta ngốc nên mới vì hắn làm nhiều việc như vậy, nhưng đổi lại... Hắn xem ta chỉ là huynh đệ tốt.Ba từ huynh đệ tốt này nặng tựa Thái Sơn, ta gánh không nổi..."
Sử Diệp vừa nhìn đôi chim vừa nói, ánh mắt hiện lên tia mỉa mai, mấy năm si ngốc một người thì nhận lại những gì? Chi bằng chấp nhận sự thật, xem người đó là huynh đệ mà đối đãi, có như vậy mới giữ được sự thân thiết... Giữ lại được mảnh quan hệ đẹp đẽ này.
Long Nhị không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát góc mặt nghiên của nam nhân, Miên Miên vừa hay đi lấy nước trở về, thấy Long Nhị cứ nhìn chăm chăm Sử ca, lòng nàng chẳng hiểu vì sao nổi lửa.
Nàng hùng hồn đi tới, bước lên xe ném cho Long Nhị cái liếc mắt, rồi lại vui vẻ đưa túi nước cho Sử Diệp: "Sử ca uống đi."
"Cám ơn muội." Sử Diệp cũng nhẹ cười tiếp lấy uống, Long Nhị chẳng biết vì sao Miên Miên lại sinh khí mà ủ rũ.
Miên Miên nhỏ giọng mắng: "Sắc nữ."
Sử Diệp không nghe rõ nhướn mày: "Hả? Muội nói gì?"
Miên Miên vẫn là vẻ mặt như ai đạp đuôi đó: "Không có gì, chỉ là muội vừa phát hiện có con sói háo sắc ở đây thôi, Sử ca huynh phải cẩn thận đó."
Nàng vừa nói vừa liếc xéo qua Long Nhị, Sử Diệp hiểu ra nàng đang ăn phải giấm chua liền nhịn cười
Còn Long Nhị thì vẻ mặt vô tội nói: "Tiểu Miên Miên đang mắng ta? Ta đâu có làm gì..."
"Hừ! Ta không có bị mù."
Sử Diệp nhịn không được bật cười: "Có người làm đổ bình giấm, Long cô nương không phát hiện ra? Ta nghĩ ngươi từ nay ít ngắm ta một chút."
Long Nhị vỡ lẽ liền thích thú trong lòng, nàng cười gian tà nhích lại gần Miên Miên: "Tiểu Miên Miên của ta biết ghen rồi?"
Miên Miên đỏ mặt ấp úng: "Gì... Gì chứ? Ngươi bớt ảo tưởng đi... Còn nữa... Sử ca... Huynh sao lại thế này? Ở gần cô ta lâu quá huynh hư rồi!"
Long Nhị dùng hai tay nhéo má nàng: "Phải phải! Là ta dạy hư ca ca tốt của ngươi."
"Đau~~~" Miên Miên vì đau mà nổi đóa, nàng quay ngắt đầu đớp vào ngón tay Long Nhị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam) [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]
Fiksi UmumTác giả: Harley Trịnh Tình trạng : Hoàn Chính Văn Thể lọai: NamxNam, giang hồ hiệp đạo, xuyên không, trùng sinh, ngược ít, sủng nhiều, HE. Hệ liệt Cổ Phong Tình (bộ 1) Minh chủ nghĩa hiệp sau hắc hóa công x thần y cổ quái thụ Cp chính: Quan Đông...