Chương 57

1.5K 134 10
                                    

Năm Thiên Hành Dụ thứ mười, hoàng tử Tử Long thuận lợi đăng cơ vương vị, lấy niên hiệu là Thiên Long đế trị vì Tây Huyễn quốc.

Sau khi lên ngôi được gần năm năm thì Cung Vân phi hạ sinh hai vị hoàng tử, một là Tử Kính Vũ một là Tử Kính Ân, liền nhận được sủng hạnh từ Thiên Long đế.

Hoàng hậu Mã Phi Yến vì ganh ghét nên lập kế hoạch muốn độc chết hai vị hoàng tử, nhưng lại bị Cung Vân phát hiện, nàng đi trước một bước bẩm tấu với hoàng thượng, kết cục là hoàng hậu bị vạch trần tội ác ngay trước mắt hoàng thượng, không những thế còn bị khui ra việc gian díu với tên thái giám giả mạo Hồng Vĩnh Thuận.

Đại hoàng tử Tử Ngộ chính là con riêng của hoàng hậu và Hồng Vĩnh Thuận, sự việc trọng đại liên quan đến ô nhục hoàng tộc nên Thiên Long đế đã giấu nhẹm chuyện này.

Hoàng hậu Mã Phi Yến bị biếm vào lãnh cung cùng đại hoàng tử Tử Ngộ, Hồng Vĩnh Thuận bị tùng xẻo phanh thây cho lang sói ăn.

Chỉ qua một năm, Mã Phi Yến qua đời trong uất ức ở lãnh cung, đại hoàng tử ôm mối hận giết mẹ giết cha, khi trưởng thành sẽ chiếm đoạt ngôi vị, giết chết ba mẹ con Cung Vân.

Sau hơn mười năm, Thiên Long đế lâm trọng bệnh, nằm liệt trên giường không thể xử lý triều chính, quan tham gian ác hoành hành, bá tanh lâm vào khổ cực, đại hoàng tử thừa cơ cấu kết với Đông Hầu vương Tử Giai Dinh kéo bè phái thiết lập quyền lực.

Cung Vân phi bèn liều chết đưa hai vị hoàng tử rời khỏi cung để lánh nạn, hoàng đế bất lực nằm trên giường bệnh kiên quyết không nói ra nơi cất giấu di thư.

Sau khi chạy đến Bạch Hổ Thành, Bình Tây vương vừa hay chinh phạt Liêu tộc trở về, quyền lực nhanh chóng rơi vào tay Cung Vân lần nữa, thế trận cân bằng lúc này chỉ biết phụ thuộc vào di chiếu của hoàng đế.

Cung Vân nhanh chóng sai người bí mật vào gặp người, sau khi lấy được tin tức liền trở về chuẩn bị đón hai vị hoàng tử hồi cung kế vị.

Sử Diệp nghe kể mà đầu óc váng cả lên, như phim truyền hình cung đấu mà y hay xem vậy.

Tranh giành quyền lực, ngươi sống ta chết, máu nhuộm hoàng thành.

Tử Kính Ân mắt đã đỏ hoe, mếu máo nói:  "Tam ca của ta trên đường đã thất lạc... Không biết ca có làm sao không?"

"Người đừng lo, ta đã cho người đi tìm tam hoàng tử."

Tử Giai Quyết bộ mặt đáng tin khiến Tử Kính Ân có hơi yên tâm rồi.

Đúng lúc này tên lính canh cổng thành khi nãy lại lật đật chạy vào: "Bẩm vương gia! Ở ngoài thành có người tự xưng là tam hoàng tử."

Tử Giai Quyết vui đến râu ria đều dựng đứng lên: "Tốt lắm! Mau đưa người tới đây."

"Dạ." Tên lính canh vội chạy đi.

Chẳng biết vì sao Sử Diệp lại cảm thấy không ổn cho lắm, y rất muốn nhanh chóng trở về Vô Ưu thành bèn lên tiếng: "Vương gia... Thật ra ta còn có việc bận... Có thể xin cáo từ trước?"

Tử Kính Ân liền lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, ca ca không thể đi vội như vậy..."

"Hoàng tử, người không thể gọi thảo dân là ca ca được nữa, thân phận của chúng ta bây giờ đã khác rồi."

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ