Chương 37

1.6K 156 13
                                    

Tiếng chim hoàng yến kêu thánh thót trên nhành cây, suối chảy róc rách, gió vi vu thổi, hơi lạnh của dòng nước lướt nhẹ qua làn da xanh tím của Sử Diệp khiến y khép mở mắt.

Mơ hồ cảm nhận được vị đạo tanh tươi trong miệng cộng với cái lạnh buốt của buổi sớm tinh mơ, Sử Diệp suy yếu tỉnh giấc sau cơn hôn mê sâu, không biết đã qua bao lâu rồi, y vẫn nằm đó không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay.

Từ lúc rơi xuống từ đỉnh Nam Kiếm, Sử Diệp không hề di chuyển được cũng như suy nghĩ được gì, tận cho đến hôm nay nhắm chừng đã qua vài ngày, y mới có thể thanh tỉnh đầu óc.

Việc đầu tiên nghĩ đến chính là tìm xem Long Nhị ở đâu, lúc rơi xuống nàng đã liều mạng bảo vệ ôm chặt y trong lòng.

Nghĩ đến vì mình mà khiến nàng vong mạng, cả đời này y sẽ không được bình yên. Kìm nén cơn đau lan truyền khắp tay chân, Sử Diệp dùng hết sức để lật người ngồi dậy, chân bị tật lúc này đột nhiên đau điếng khiến y phải khẽ rên một tiếng.

Mắt cá chân vỡ hết rồi, ngón tay run run cẩn thận sờ lên nơi đã mềm xuống, như vậy là y vĩnh viễn không thể đứng vững được nữa, gần như là tàn phế.

Cũng đúng thôi, chỉ một nơi mà phải chịu qua hai lần tổn thương, dù cho y là người máy cũng nhất định sẽ bị hỏng.

Sử Diệp hiểu rõ thế nên không còn quá kích động nữa, y với tay nhặt lên cành cây to ở gần đó, dùng nó làm điểm tựa mà đứng dậy.

Từng bước từng bước cực khổ tiến đến Long Nhị nằm cách đó vài thước, tình trạng của nàng hiện tại còn tàn tạ hơn so với y gấp ba bốn lần.

Y phục rách rưới để lộ ra phần da thịt đã huyết nhục lẫn lộn, nửa gương mặt không bị hủy dung cũng trở nên xanh tím. Sử Diệp cầm lấy cổ tay nàng đặt hai ngón lên bắt mạch.

Mạch đập suy yếu, âm dương đều không thịnh, hơn nữa luồng nội lực bên trong chạy loạn khắp nơi khiến cho nhiệt độ cơ thể nàng lúc nóng lúc lạnh.

"Xin lỗi... Là ta liên lụy ngươi..." Sử Diệp nỉ non nói, y không ngờ lại khiến Long Nhị rơi vào thảm cảnh này.

Sử Diệp vội vàng dùng kim châm tạm thời phong bế huyệt đạo của Long Nhị, ức chế nội lực dịu xuống, giữ ổn định mạch đập.

Sau đó y đi tìm xung quanh xem có loại thảo dược cầm máu trị thương nào không, dù gì đây cũng là nơi rừng thiên nước độc, dưới chân núi Nam Thành chắc chắn sẽ xuất hiện những thứ mà y cần.

Quả đúng với dự đoán, Sử Diệp đã thấy được cây Hàn Liên Thảo mọc thành hàng quấn quanh một thân cây, hoa có màu trắng, hai mặt lá có lông, đây là lọai thảo dược cầm máu vô cùng hiệu quả.

Bên cạnh đó còn có một lọai cây gọi là Tề Thái hoa mọc thành trùm, thân gầy nhỏ, màu xanh lục nhạt có lông mịn, Sử Diệp mừng rỡ tiện tay hái lá của nó. Cây Tề Thái cũng có tác dụng tương tự như Hàn Liên Thảo, nhưng khi nấu lên uống thì nhanh thấm hơn, Hàn Liên Thảo phát huy tối đa là giã nhuyễn rồi đắp lên vết thương.

Sử Diệp nhanh quay trở lại bên cạnh Long Nhị, trước tiên y xé rách vạt áo thấm nước lau sạch vết thương cho nàng, sau đó xé thêm một mảnh vải bao bọc Hàn Liên Thảo, dùng đá đập nát rồi đắp lên vết thương băng bó cẩn thận.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ