Chương 71

1.1K 104 15
                                    

Ánh nắng mặt trời không quá chói chang rọi xuống mặt biển tạo nên những điểm lấp lánh xinh đẹp.

Long Nhị có hơi ngơ ngác nhìn về phía Vô Ưu thành, lúc này đại hội võ lâm có lẽ đang diễn ra, hơn nữa mấy ngày trước nàng có nghe được tin tức nội bộ rằng Vô Ưu phái sẽ đến đó, không rõ là lập ra kế hoạch như thế nào, Long Tam chỉ mơ hồ kể cho nàng nghe.

Miên Miên tay cầm một viên kẹo đi đến, làm ra vẻ như hờ hững với Long Nhị nhét kẹo vào miệng nàng.

Long Nhị khẽ giật mình quay sang nhìn Miên Miên.

"Hừm... Vì ta thấy sắc mặt ngươi rất xúi quẩy nên mang kẹo táo đỏ cho ngươi ăn." Miên Miên vẫn là ngữ điệu hờ hững đó.

Từ hôm qua đến nay nàng đã để ý thấy Long Nhị thất thần ra mấy lần rồi, nàng hiểu rõ Long Nhị đang nghĩ cái gì, trong lòng phiền muộn vì Vô Ưu phái, tuy nói là đã rời môn đã lâu nhưng tâm của Long Nhị ít nhiều vẫn còn hướng về cội nguồn.

Miên Miên thở dài, hỏi: "Có muốn đến đó không?"

"Làm sao muội biết Vô Ưu phái đang ở đó?"

"Ta... Thành thật mà nói, ta đã xem lén mật thư của ngươi."

Long Nhị vì nghĩ rằng ở Xà Đảo hẳn là không cần phải e ngại điều gì, vậy mà không ngờ rằng mấy tấm mật thư nàng vứt đại lại được Miên Miên chú ý như vậy.

Tâm tình Long Nhị bỗng trở nên tốt hơn, Trang Miên Miên lo nghĩ cho nàng là thứ gì đó rất hạnh phúc rồi.

Chợt ở phía xa xa xuất hiện một bóng thuyền nhỏ đang hướng Xà Đảo mà lao vút tới.

Miên Miên chỉ về phía thuyền nhỏ nói: "Nhìn kìa!"

"Thuyền đi nhanh như vậy hẳn là người trên đó có võ công, cẩn thận một chút, đứng sau ta."

Long Nhị kéo Miên Miên ra phía sau mình, đôi mắt trở nên sắc bén như diều hâu.

Thuyền nhỏ chẳng mấy chốc đã chạm mũi đến bờ biển, Gia Kỳ vội vàng ôm Thu Hồng nhảy xuống, ngay lúc này thì chạm mặt hai người họ liền gấp gáp nói: "Xin hỏi... Sử công tử đang ở chỗ nào?"

Long Nhị hồ nghi nhìn hai nữ nhân, thấy được sắc mặt người đang nằm trong lòng Gia Kỳ liền hiểu ra, vốn nàng không muốn Sử Diệp dính vào chuyện trên giang hồ nữa nên muốn lên tiếng từ chối.

Gia Kỳ thấy vẻ mặt kia liền sợ hãi, nghẹn ngào quỳ xuống: "Cầu xin hai người... Giúp tỷ của ta... Dù gì chúng ta cũng từng giúp đỡ Sử công tử... Xin niệm tình chuyện cũ mà giúp đỡ chúng ta lần này..."

Miên Miên thấy nữ nhân khóc lóc đến lê hoa đái vũ, cảm thấy có hơi tội nghiệp bèn thương cảm đỡ nữ nhân dậy, quay sang nhìn Long Nhị.

Long Nhị thở dài: "Được rồi, đi theo ta."

Nói xong xoay người đi về phía động phủ.

Miên Miên giúp Gia Kỳ đỡ Thu Hồng đi theo sau Long Nhị, trong lòng thầm vui vẻ, Long Nhị cũng không phải người máu lạnh đâu.

Bước vào phòng dành riêng cho Sử Diệp điều chế thuốc, Long Nhị từ từ giải thích tình hình.

Sử Diệp bèn buông bỏ lọ thuốc, đi đến nhìn hai người họ, y liền nhận ra Gia Kỳ và Thu Hồng năm xưa ở trên thuyền hỏi xin kẹo gừng.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ