"Sử ca..." Miên Miên trong cơn hôn mê thầm gọi tên Sử Diệp, nàng gặp phải một cơn ác mộng tan thương hơn bao giờ hết.
Từ lúc nhỏ đã chứng kiến cảnh gia đình ly tán, người thân duy nhất là biểu ca cũng thất lạc, nay đến cả Sử Diệp luôn yêu thương nàng cũng bỏ đi, trái tim thiếu nữ mới lớn đau như có ai dùng dao cắt ra từng mảnh.
Trang Chí Sương ngồi cạnh giường, nhìn thấy khóe mắt nàng rơi hai hàng lệ không kìm nổi tâm tình, hắn vươn tay lau đi vệt nước trong suốt.
Thôi Tố Tố gấp gáp dẫn theo lang trung chạy vào để ông bắt mạch cho nàng.
Lang trung vuốt râu nói: "Tiểu nữ nhà các vị là do nhiều ngày không ăn uống, với cả lo lắng quá độ dẫn đến tình trạng ngất này, các vị phải bồi bổ và cho nàng ta ăn uống đầy đủ."
Nói xong lão viết nhanh phương thuốc bổ giao cho Trang Chí Sương, Tố Tố cảm tạ rồi trả ngân lượng cho ông.
Sau khi lang trung rời đi, Tố Tố lập tức mua dược rồi sắc lên, Trang Chí Sương vẫn túc trực bên cạnh Miên Miên, trên tay cầm hai mảnh ngọc mà xoa xoa.
"Phụ thân... Rốt cục con đã tìm được biểu muội rồi... Đại bá... Đại bá trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho muội ấy..."
Tố Tố đem thuốc còn nóng hổi vào, cẩn cẩn dực dực đút cho Miên Miên uống. Đến hừng sáng thì nàng cũng đã tỉnh, Trang Chí Sương một đêm không ngủ mừng rỡ nắm chặt tay nàng.
Miên Miên ngạc nhiên bởi biểu tình đó: "Chí Sương ca?"
"Biểu muội..."
"..." Miên Miên hồ nghì nhìn hắn, trong đầu chẳng hiểu gì cả.
Trang Chí Sương bắt đầu giải thích với nàng, tường tận mọi chuyện từ đầu tới cuối.
Miên Miên mới đầu là kinh ngạc, sau lại là kinh hỉ vì tìm được thân nhân của mình, nàng òa khóc sà vào lòng Trang Chí Sương: "Biểu ca... Biểu ca..."
Trang Chí Sương ôn nhu vuốt nhẹ lưng nàng, hắn biết hiện tại trong lúc tang thương nhất đối với nàng, tìm lại được người thân là tia hy vọng khiến nàng vực dậy tinh thần, không tuyệt thực nữa.
Thôi Tố Tố đứng ngoài cửa quan sát bọn họ, trong lòng thật nhẹ nhõm và vui mừng cho họ, đôi phu phụ đã bôn ba nhiều năm từ Nam sang Bắc, chỉ ôm ấp mong mỏi tìm được Miên Miên nay tâm nguyện đã toại.
_________________________________
Qua mấy ngày, sóng yên biển lặng, trên gian hồ hoàn toàn tin tưởng Sử Diệp đã chết, những người biết được chân tướng không có nhiều.
Quan Đông Hàn ngồi trên tảng ghế ngọc tròn, trước một bàn trà bằng ngọc hình tròn, đây là bộ Bội Ngọc Lung mà Quan Trạch đương thời rất yêu thích.
Bội Ngọc Lung ngoài lạnh trong ấm, màu sắc thanh thanh ôn hòa, hơn nữa chất liệu lại là Lung Ngọc có khả năng hút các loại khí bệnh như thương hàn, cảm mạo, tăng khả năng trị thương.
Quan Đông Hàn thường xuyên ngồi ở đó, vết thương nhanh chóng đã khỏi hẳn.
Hắn nhìn tán lá đào hồng hồng đang đung đưa bởi con gió nhẹ, nhớ đến cây đào ở Xà Đảo, khoảnh khắc hắn ngồi dưới gốc cây chăm chú nhìn Sử Diệp ngồi nghiên cứu y thư đối diện, gương mặt nhìn nghiên của người nọ thật nhu đạm, đẹp hơn tất thảy những gì mà hắn biết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam) [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]
Ficción GeneralTác giả: Harley Trịnh Tình trạng : Hoàn Chính Văn Thể lọai: NamxNam, giang hồ hiệp đạo, xuyên không, trùng sinh, ngược ít, sủng nhiều, HE. Hệ liệt Cổ Phong Tình (bộ 1) Minh chủ nghĩa hiệp sau hắc hóa công x thần y cổ quái thụ Cp chính: Quan Đông...