Phiên Ngoại 5 : An Ủi

1K 75 27
                                    

Trời thanh thanh gió man man, mặt nước tĩnh lặng bị khuấy động bởi những chiếc lá khô rơi rụng, từng gợn sóng lăn tăn khiến cho bầy cá nhỏ ngũ sắc bơi đi.

Con thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, mái chèo xuôi theo dòng chảy mà đưa con thuyền di chuyển nhanh hơn.

Tiểu Bình tâm động, trước mắt vừa nhìn thấy cây liễu to to, lá xum xuê rũ xuống chạm nhẹ mặt hồ liền gấp đến đứng ngồi không yên.

Chiếc thuyền bị lung lay, Mạnh Hùng vội vàng lên tiếng: "Tiểu tử! Đừng có làm loạn!"

"Chèo mau đi."

"Ngươi nhớ nhung Sử Diệp đến thế sao? Nơi này là địa phận của Vô Ưu phái, là đất nhà chồng của người ta nha, ngươi đừng có mơ tưởng nữa."

Tiểu Bình bị nói trúng tim đen, mặt xám xịt cúi xuống.

Từ lúc mà hắn quyết định bỏ trốn khỏi Vô Ưu thành để tên gấu bự này không bám theo nữa, vài ngày sau liền nhận được tin tức tệ hại từ đám người của võ lâm.

Nghe nói có vô số người thiệt mạng trong trận hỗn chiến ở kỳ đại hội võ lâm, không những thế mà chức vị minh chủ nghiễm nhiên bị Quan Đông Hàn đoạt lấy, Sử Diệp nhận trọng thương, một trong Tứ Long của Vô Ưu phái bị tẫn mạng, hơn nữa còn có một tiểu cô nương thường dân bị Hồ Thanh Y sát hại.

Chiếc thuyền cập neo tại bờ sông, Tiểu Bình chẳng chờ đợi thêm được nữa, hắn phóng xuống đất rồi chạy vào bên trong Vô Xứ Ưu cung.

Chỉ mới thấy được đại môn, trên đất đã trải đầy giấy tiền vàng mã, vải trắng treo hai bên cửa, đó chính là tang sự.

Tiểu Bình trái tim trở nên ngưng đọng, mọi thứ xung quanh ù ù vang lên những âm thanh của Miên Miên và Long Nhị.

Hắn đẩy cửa bước vào, ở đại sảnh chính là hai tấm bài vị, hai cái quan tài, Sử Diệp quỳ rạp bên chậu than lửa hừng hực cháy, trên đầu quấn khăn tang trắng xóa với mái tóc bạch sắc.

Hốc mắt của Tiểu Bình đã đỏ hoe lên, hai hàng lệ không ngừng tuôn.

"Sử ca... Tại sao lại như vậy?"

Sử Diệp chỉ ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn hai cỗ quan tài lạnh ngắt.

Quan Đông Hàn mới thay thế y đáp: "Bọn họ bị giết..."

"Vì sao?"

"..."

"Có phải vì ngươi? Mọi chuyện mới ra nông nỗi này?"

"..."

Bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Sử Diệp yếu ớt lên tiếng: "Là do cứu ta... Là do cứu ta..."

"..." Tiểu Bình ngơ ngác nhìn y.

Đến giờ phút này, trong lòng y vẫn có Quan Đông Hàn, đứng về phía tên minh chủ này.

Tiểu Bình mím chặt môi, dùng tay áo quệt đi hai hàng nước mắt, sau đó mới tiến đến thắp ba nén nhan rồi rời đi.

Mạnh Hùng thở dài, phúng viến cho Miên Miên và Long Nhị xong cũng đi theo hắn.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ