Chương 4

5K 396 106
                                    

Sáng sớm tinh mơ, đất vẫn còn ẩm vì trận mưa đêm qua, ở sau miếu Thần Hoàng có một bãi đất trống.

Ẩn ẩn hiện hiện bóng dáng của một đứa trẻ 10 tuổi đang dùng tay không đào một cái hố, cái hố sâu chừng vài thước đủ đặt một thi thể.

Hai bàn tay nhỏ đã trầy xước rướm máu, nhưng hắn không hề đau, hắn vẫn tiếp tục đào cho đến khi hoàn thành.

Sau khoảng thời gian rất lâu, một nấm mồ không bia mọc giữa bãi đất trống, hắn chỉ lấy một cọc gỗ đơn giản đề tên rồi cắm lên.

Không nhang đèn, không đồ cúng, không giấy tiền vàng mã, hắn cứ thế nghèo nàn chôn cất.

Nhất bái, bái trả ân cưu mang sinh mệnh.

Nhị bái, bái trả nghĩa công thành nuôi nấng.

Tam bái, bái trả hiếu dạy dỗ thành người.

Quan Đông Hàn đứng dậy, dứt áo rời khỏi. Không biết sau này đi đâu, làm gì, hắn cũng chưa thể chắc chắn được.

Ở nội thành Bạch Hổ, môn phái trấn giữ bảo hộ nơi này chính là Thiết Thương.

Thiết Thương uy vũ đường đánh khó đoán, linh hoạt di chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Phái Thiết Thương lấy bí tịch Thiết gia thương làm chủ đạo, kỳ nhân luyện đến tầng thứ 9 cũng đủ để chinh Tây, Bắc phạt.

Thiết gia ba đời làm thanh quan nắm binh quyền trong tay, sau này đế vương tân nhiệm chán ghét người Thiết gia, xem họ là cái gai trong mắt nên mở ý muốn bọn họ rời khỏi triều chính.

Thiết lão gia Thiết Uy Hổ đành căm phẫn mà rời đi, đến Bạch Hổ thành lập nên môn phái Thiết Thương danh chấn thiên hạ.

Đệ tử dưới chân Thiết Thương nhiều vô số, người muốn gia nhập cũng không quá khó khăn, chỉ cần ngươi có kỹ năng dùng thương đều có thể dễ dàng gia nhập môn phái.

Quan Đông Hàn biết rất rõ điều này, bởi tam phu nhân đời trước của hắn chính là Thiết nhị tiểu thư, Thiết Gia Yến.

Nàng lanh lợi hoạt bát, tấm lòng nhân hậu, đích thị là nữ nhân tốt mà ai cũng muốn.

Ngay tại thời điểm này, hắn đã gặp được Thiết Gia Yến, lúc ấy nàng chỉ mới 7 tuổi vẫn còn ham chơi rong ruổi.

Quan Đông Hàn gặp cố nhân, trong lòng là tư vị vừa vui sướng vừa nhớ nhung, hắn muốn chạy đến đó cười đùa cùng nàng. Nhưng với thân phận khất cái dơ bẩn này sao? Thật là biết giỡn.

Hắn xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi trong vút, hắn chợt khựng một chút.

"Ta gọi ngươi đó, Tiểu Khất Cái."

Thiết Gia Yến chạy đến, trên mặt là nụ cười như nắng sáng mùa hạ, nàng giở tay hắn ra nhét vào một thỏi bạc : "Cho ngươi."

"Cái này..." Quan Đông Hàn ngập ngừng, nhớ lại từng cảnh tượng trước kia, đều giống như vậy.

Thiết Gia Yến :"Ngươi... Chỉ có một mình sao?"

Quan Đông Hàn gật đầu: "..."

Thiết Gia Yến: "Vậy... Cũng không nhà không cửa?"

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ