Sáng hôm sau, bốn người lên thuyền rời khỏi Xà Đảo. Sử Diệp không yên lòng bỏ lại Tiểu Hồng, cũng nhờ con rắn nhỏ này mà y có diệp dạy dỗ Trần Lượng một bài học, cũng kể từ lúc đó y luôn mang bên người Tiểu Hồng để đề phòng bất trắc.
Vả lại Tiểu Hồng là vật nuôi vừa đáng yêu vừa nghe lời, y không nỡ rời xa nó, hầu hết Tiểu Hồng đều trốn trong cổ áo Sử Diệp, không có tiếng gọi liền không ra ẩn mình triệt để.
Quan Đông Hàn để ý thấy con rắn nhỏ núp sau góc áo của Sử Diệp, hắn có phần ghét bỏ nói: "Ca ca, huynh sao lại mang theo nó?"
Sử Diệp vỗ vỗ nhẹ đầu Tiểu Hồng, rắn nhỏ xì xì kêu vài tiếng liền chui vào y phục: "Ta nuôi nó nhiều năm rồi, không yên tâm bỏ lại."
"Hừm, huynh phải cẩn thận, tránh để nó gây ra chuyện rồi lại liên lụy đến huynh." Hắn nhàn nhạt nhắc nhở một câu.
Sử Diệp gật đầu một cái, trên đường rời khỏi Vô Ưu thành, Sử Diệp sẵn tiện căn dặn những bệnh nhân mà y đang thụ lý phải thường xuyên uống thuốc theo đơn mà y kê cho, một số người thì giữ tận ba đến bốn đơn thuốc thay đổi theo tình trạng sức khỏe.
Mọi người thật sự rất buồn rầu khi Sử thần y của bọn họ phải rời khỏi một thời gian, nhưng dù sao ngài ấy cũng sẽ quay lại, có thể chờ được.
Tiểu Bình ôm thật chặt chân của Sử Diệp, khóc lóc: "Sử ca ca... Huynh đừng đi..."
Sử Diệp ôn nhu xoa đầu nó: "Ta đi rồi sẽ quay lại mà, nhóc con đừng có hồ nháo nữa."
"Nhưng..."
"Tiểu Bình có phải đã trưởng thành rồi hay không?" Sử Diệp nhéo nhéo lỗ mũi đã đỏ ửng của nó.
Tiểu Bình gật đầu, nó cũng đã là thiếu niên mười ba mười bốn tuổi rồi, đã không còn nhỏ tất nhiên phải biết suy nghĩ hơn.
Cuối cùng người dân Vô Ưu thành luyến tiếc trông theo bóng lưng bốn người bọn họ, cầu mong Sử Diệp sẽ bình an mà trở về.
Lương Y đường cũng đã sớm biết được tin tức này, Trần Lượng ngồi trên giường hất đổ tất cả phương thuốc mà cha hắn điều chế, chứng bất lực này đã không còn trị được bằng thuốc, hắn vĩnh viễn không thể có con, Trần gia sẽ tuyệt tử tuyệt tôn.
Trần Lượng không thể nguôi ngoai nỗi hận này, những năm qua hắn không thể hãm hại Sử Diệp cũng là vì con rắn chết tiệc kia luôn theo sát bên người y.
Trần lão gia bước vào phòng, nhìn đống hộn đỗn mà tuyệt vọng thở dài: "Con trai à..."
"Cha... Con nhất định phải trả thù tên Sử Diệp đó, hắn hại con ra nông nỗi này..."
"Con còn muốn động vào y?"
Trần lão gia vuốt chòm râu, ánh mắt thống khổ nhìn đứa con trai duy nhất đang gần như phát điên này.
"Cha có biết Sử Diệp rời khỏi Vô Ưu thành không?"
"Gì cơ?"
Trần Lượng thâm hiểm nhìn về hướng thành Tây, nơi mà bọn họ rời đi, không biết là đang suy tính điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam) [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]
General FictionTác giả: Harley Trịnh Tình trạng : Hoàn Chính Văn Thể lọai: NamxNam, giang hồ hiệp đạo, xuyên không, trùng sinh, ngược ít, sủng nhiều, HE. Hệ liệt Cổ Phong Tình (bộ 1) Minh chủ nghĩa hiệp sau hắc hóa công x thần y cổ quái thụ Cp chính: Quan Đông...