Chương 51

1.5K 133 26
                                    

Sử Diệp biểu hiện sợ hãi khiến cho Mạnh Hùng bên cạnh cũng sốt vó lên, Sử Diệp không dám khẳng định nghi ngờ của mình nên lần nữa kiểm tra A Tam.

"Hòm thuốc." Y đưa tay, Tứ Mập không hài lòng đem hòm gỗ đặt trong tay y.

Sử Diệp mở hòm thuốc lấy ra túi vải bao hình trụ mở ra, bên trong là những cây châm đủ kích thước được đặt sau từng ngăn vải cách chừng một lóng tay.

Để đảm bảo châm sạch sẽ cũng như không bị vấy bẩn bởi độc dược, nên Sử Diệp cực kỳ tỉ mỉ ở khoảng dụng cụ hành y.

Y rút một cây châm vừa dài vừa mỏng ra, muốn đâm vào nốt mụn sưng lên của A Tam, Mạnh Hùng đột ngột ngăn lại hắn nghi ngờ bắt lấy tay cầm châm: "Ngươi tính làm gì?"

Sử Diệp khẽ cau mày, y sắc bén nói: "Chẩn bệnh, nếu không thì làm gì? Giết hắn? Ta dám làm loạn trước mặt trại chủ sao?"

"Thì... Tiếp tục đi." Mạnh Hùng lúng túng buông cổ tay y ra.

Sử Diệp cẩn thận châm vào mụn nhọt, chất dịch gớm ghiếc vàng sệt chảy ra, xác định nước dịch rất nhiều nên yên tâm phần nào, hơn nữa hình dạng của mụn nhọt giống với bóng nước dễ vỡ, sau đó Sử Diệp dứt khoát vạch áo của A Tam ra rồi lật gã qua lật gã lại giống tẩm bột con tôm.

Xác định các nốt mụn mọc trải đều toàn thân, nhất là vùng ngực và mặt đặc biệt nhiều, Sử Diệp lúc này mới thở phào an tâm.

"Không phải nó..."

Mạnh Hùng trông thấy biểu hiện của y thay đổi từng chút một cũng bắt đầu bối rối, rốt cục là sao? Ổn hay không ổn?

Sử Diệp thầm kêu may mắn, cũng may không phải là bệnh đậu mùa, thứ dịch bệnh nguy hiểm không có thuốc trị từng giết chết 2 triệu người trên toàn thế giới vào năm 1967, vào thời đó ngành y học đang trên đà phát triển, chỉ vài năm sau liền có vaccin ngăn ngừa dịch và làm nó biến mất.

Thế nhưng ở thời đại cổ xưa, ngay tại thế giới mà y còn chưa từng biết qua trong lịch sử, Sử Diệp còn phải tu bổ lại lượng kiến thức y học của nơi này thì bệnh đậu mùa là mối đe dọa cực kỳ đáng sợ đối với y.

Cho dù là biết được cách luyện ra bất tử đan, nhưng lại không có đủ nguyên liệu để bào chế, càng không có nội công thâm hậu, cho nên bệnh đậu mùa xuất hiện Sử Diệp thật sự hoàn toàn bó tay.

Mạnh Hùng không thể kiên nhẫn được nữa, hắn vội hỏi: "Này, rốt cục là thế nào?"

"Hắn không những bị trúng độc, mà còn mắc bệnh thủy đậu, cho nên mới suy yếu đến mức gần như tắt thở."

"Thủy đậu? Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì?" Tứ Mập lần đầu tiên nghe qua chứng bệnh này, giống như Sử Diệp vì giữ mạng mà nghĩ ra.

Sử Diệp đột nhiên mặt lạnh như tiền, không có chút gợn sóng nào khiến cho Mạnh Hùng khó có thể đoán ra là y đang nghĩ gì.

Y chỉ lặng lẽ lấy giấy bút viết viết vài dòng, sau đó ném vào ngực hắn rồi chống gậy rời đi.

Mạnh Hùng đi theo níu tay y lại: "Là sao? Ý ngươi là sao?"

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ