14 - 15

9.3K 627 103
                                    

14.

Ngụy Vô Tiện không biết rốt cuộc mình nên nói "Được" hay "Không được".

Không biết thân thể sau lưng hắn có phải vì mất máu quá nhiều hay không mà cách một tầng y phục vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng, thế nhưng đáy lòng Ngụy Vô Tiện lại sinh ra một loại cảm giác đụng chạm nóng bỏng.

Tuy Lam Vong Cơ có dùng mấy phần khí lực nhưng lại hoàn toàn không có ý ép buộc. Nếu Ngụy Vô Tiện khăng khăng muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt eo hắn thì cũng không phải là không thể.

Nhưng mà, hắn đột nhiên lại không muốn thoát ra...

15.

Ngụy Vô Tiện có chút không tự nhiên sờ sờ chăn đệm trên giường, nhìn Lam Vong Cơ đem bấc đèn vặn sáng lên một tí. Ánh sáng nhu hòa chiếu lên khuôn mặt vẫn còn trắng bệch của y, làm y trở nên có sinh khí hơn rất nhiều.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, mình ở lại đây để làm gì, hình như Lam Vong Cơ cũng đâu nói tại sao lại muốn hắn lưu lại, kết quả là chính hắn ỡm ờ không đi. Nếu như muốn thay thuốc, y sư đã giúp y xử lý. Nếu như muốn dùng linh lực giúp y chữa thương, hắn lại không có nửa phần linh lực. Ở lại chẳng phải là chỉ có thể cùng y ngủ hay sao?

Ngụy Vô Tiện nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ký ức mấy đêm trước có đuổi cách nào cũng không đi. Hắn đã ngủ cả ngày mới dậy đi tìm Lam Vong Cơ, hiện giờ hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào, đầu óc tỉnh táo càng làm những đoạn hồi ức nhỏ vụn kia như chim khách ba ngày nhặt thức ăn, tới tới lui lui tái hiện trong đầu hắn.

"Lam Trạm, ta..."

Ngụy Vô Tiện cười cười sờ chóp mũi, chuẩn bị đem ý từ chối lời đề nghị của y nói ra, nhưng ai ngờ chỉ mới bị người đang ngồi dưới ánh nến kia ngẩng lên nhẹ nhàng nhìn một cái, Ngụy Vô Tiện liền đem những lời đã lên đến miệng nuốt ngược vào bụng, mở miệng trở thành:

"Ngoại y còn dính máu, ta cởi ra trước, tránh làm bẩn chăn của ngươi."

"Ừm."

Lông mi vừa dài lại vừa dày che khuất con ngươi màu lưu ly, ánh sáng mông lung nhảy nhót trên khuôn mặt tuấn dật như ngọc, làm nổi bật sống mũi thẳng tắp, mái tóc đen nhánh tùy ý buông xõa, vài sợi còn vương lại trên vai, so với bộ dáng ngay ngắn tỉ mỉ ngày thường lại càng thanh lãnh mỹ lệ, đẹp đến mức làm thần trí Ngụy Vô Tiện nhất thời hoảng hốt, từ đầu đến chân như bị một sợi dây xích vô hình trói chặt.

Da mặt Ngụy Vô Tiện nóng lên, luống cuống thoát y phục, thầm nghĩ rốt cuộc mình khẩn trương cái gì chứ. Lam Vong Cơ ngủ chung với hắn, hắn không chiếm tiện nghi của y đã là tốt lắm rồi. Kết quả, cái đai lưng kia như muốn cùng hắn phân cao thấp, bởi vì lúc nãy trước khi đến đây đã vội vàng thắt bừa, giờ lại vội vàng tháo ra, cuối cùng là càng tháo càng rối. Ngụy Vô Tiện xấu hổ cười một tiếng, cảm thấy mất mặt hệt như lần trước bị tống cổ khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, dứt khoát ho khan vài tiếng che giấu. Lam Vong Cơ bình tĩnh vươn tay ra, tại mớ nút thắt rối nùi trên đai lưng của hắn làm vài động tác, đai lưng kia nhẹ nhàng thắt cái eo nhỏ lại một chút, sau đó chậm rãi giải khai. Ngụy Vô Tiện cười nói:

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ